biệt thự của kỹ sư An-phê-đơ-rô Lê-rô. Hắn chiếm hai căn phòng rộng.
- Càng ít người biết ông Lê-rô này thì càng tốt - Sten-ghen giải thích
cho Hen-rích khi anh hỏi về chủ nhân.
- Chắc là một yếu nhân? Nếu không thì làm gì lại có hai tên lính đeo
tiểu liên đứng gác trước cửa như thế.
- Tôi đã chán ngấy yếu nhân này chẳng khác gì chán con muỗi vo ve
đêm mùa hè! Bởi vì tôi phải đem đầu mình ra để thế mạng ông ta cũng như
để chịu trách nhiệm về nhà máy. Thậm chí còn phải đến đây để làm vú em!
Sự thực thì cũng có tiện lợi phần nào. Bây giờ tôi đã ăn cơm với họ. Chủ
nhân góa vợ. Cô con gái ông ta đảm ra phết. Khi thấy tên lính hầu làm hỏng
hết cá quả cô ta liền đề nghị tôi ăn uống luôn với gia đình.
- À, thế có phải đây là nơi biết nấu các món cá rất ngon không? Đã có
lần ông hứa giới thiệu cho tôi và thết tôi một bữa cá sốt ấy mà.
- Cần phải thương lượng với Sô-phi-a đã.
- Cô Sô-phi-a à? Thế cô ta có xinh không?
- Cô ả mót lấy chồng lắm rồi. Tôi lại chúa sợ những hạng đàn bà như
thế cho nên không ngắm kỹ nhan sắc cô em bao giờ cả. Chỉ có điều là Sô-
phi-a rất lém. Hoàn toàn trái ngược với ông bố. Ông này suốt ngày lầm lỳ
nếu không ai nói chuyện về ngư học với ông. Có lẽ đó là cái thú độc nhất
của ông trên đời này, ngoài kỹ thuật, cố nhiên, về phương diện kỹ thuật thì
ông ta thánh lắm, ở nhà máy người ta phục ông sát đất...
- Thê thì bao giờ tôi được nếm thử món cá quả và làm quen với cô Sô-
phi-a? Thiếu đàn bà thì trái tim đến mốc meo ra mất. Tôi không hòng gì ở
Lu-y-da nữa, vì nàng đang thất tình với ông, Nam tước ạ. Còn đối với bọn