Sau đó ô-tô không dừng lại ở nơi nào nữa, bon thẳng một mạch về Cát-
sten La Phông.
Lá thư của Hen-rích gửi cho bà Tác-van đã quay trở lại với dòng chữ
khó hiểu "Dọn đi rồi".
Ba chữ gọn lỏn do một bàn tay dửng dưng viết. Nó chẳng giải thích
thêm được tý gì mà chỉ mang lại lo âu và đau khổ. Anh sẽ không bao giờ có
ảnh Mô-níc mặc dầu anh đã gửi thư xin bà Tác-van. Chắc hẳn rằng bè bạn
chưa biết tin Mô-níc chết và viết thư cho nàng cũng đã nhận được ba chữ
như vậy. Thật là đáng sợ!
Hen-rích cất phong bì vào ngăn kéo nhưng ba chữ kia vẫn lởn vởn
trước mắt anh, Mô-níc cũng đã "dọn đi". Có lẽ chính tay Mi-le đã viết mấy
chữ này bên cạnh họ tên Mô-níc. Hắn không dám viết "bị giết" vì hắn nhận
được chỉ thị đặc biệt của Béc-gôn. Chẳng khác gì chịu một cực hình vô nhân
đạo khi phải nghĩ đến điều đó, khi hàng ngày phải trông thấy Mi-le, chào
hỏi, trò chuyện với hắn mà luôn luôn đau nhói trong tim! Người ta nói thời
gian hàn gắn vết thương lòng. Không, không phải thời gian mà là công tác
sẽ hàn dệt nó. Anh quả quyết như thế. Những lúc được hoạt động, lúc tất cả
trí não hướng vào việc tìm cách để đoạt lấy bí mật trong tay địch, anh cảm
thấy tâm hồn thư thái hơn nhiều. Cấp trên không quy định thời gian cho anh
vì nghĩ đến tính chất hết sức gay go phức tạp của nhiệm vụ này. Nhưng anh
cũng tự hiểu rằng mình phải hoạt động nhanh chóng vì tính mạng hàng triệu
con người đang trông vào anh. Mà anh mới làm được ít lắm. Hiện nay mới
biết được mỗi cái địa chỉ của nhà máy. Có thể buổi đi thăm Sten-ghen hôm
nay sẽ mang đến cho anh điều gì mới mẻ.
Phải, cuối cùng Sten-ghen đã chịu mời thượng uý Hen-rích tới chơi nhà
mình! Sau lần Hen-rích lôi hắn dưới sông lên, nhất là sau câu chuyện trao trả
tù binh, tên thiếu tá rất săn sóc và nhớ ơn anh.
Sten-ghen sống ở một trong những đại lộ đẹp nhất của thành phố, tại