- Còn tuỳ - Hen-rích thận trọng đáp lại, cố đoán xem Mi-le định giở trò
gì.
Mi-le đứng dậy và bấm chuông.
- Mời ông ngồi quay lưng ra cửa và nếu tôi chưa lên tiếng thì chưa
được nhìn ngang ngó ngửa gì đâu đấy!
Hen-rích nghe tiếng chân tên trực ban bước vào và Mi-le ri tai hắn. Tên
này biến mất rồi mấy phút sau vang lên tiếng bước chân nặng nề và hơi thở
hồng hộc của một người khác.
- Để nó ngồi kia. Thế... bây giờ thì anh ra ngoài. Nào, Nam tước, ông
có thể chào hỏi người quen cũ rồi đấy!
Hen-rích từ từ quay lại và sửng sốt trước cảnh bất ngờ: người du kích
mặt sẹo đang ngồi trước mặt anh. Hình dạng người ấy thật tiều tụy! Mặt mũi
thâm tím, áo quần rách bươm và bê bết máu.
- Nam tước ạ, tôi thấy là món quà bất ngờ này đã tác động đến ông. Xin
phép giới thiệu: sứ thần của đội du kích Ga-ri-ban-đi ngài An-tô-ni Men-ta-
rốt-si - Mi-le giới thiệu với giọng mỉa mai - Các nhà ngoại giao lại gặp
nhau, thực ra thì đây là một cảnh ngộ éo le đối với các chính khách. Nhưng
vẫn có ý nghĩa của nó? Thời gian thay đổi thì tất nhiên hoàn cảnh cũng phải
thay đổi.
Người du kích mặt sẹo nhếch mép cười ra ý chế nhạo.
- Vâng, thưa các ngài, thời thế đổi thay và cảnh ngộ cũng phải thay đổi.
Yêu cầu các ngài nhớ cho như vậy!
Sắc mặt Mi-le sạm hẳn đi.