- Lôi cổ nó ra ! - Hắn quát trực ban.
Tên này dẫn An-tô-ni Men-ta-rốt-si ra ngoài.
- Ông Hen-rích, xin thú thực là tôi đã thất vọng. Tôi cứ tưởng là ông sẽ
thú vị hơn về cuộc gặp gỡ vừa qua! Một dịp may mắn để trả thù, để đáp lại
những cử chỉ láo xược, những nỗi phiền phức.
- Ồ, tôi chẳng muốn nhúng tay vào chàm làm gì! Và hoàn toàn trông
cậy vào ông cùng Cu-bít! Nhưng xin cảm ơn ông về món quà bất ngờ ấy, rất
cảm ơn nữa là khác. Tiếc rằng không mang theo chai cô-nhắc, nếu có thì
chúng ta đã uống mừng thành tích của ông...
- Tôi có rượu đây. Và cốt để dành cho dịp này. - Mi-le lôi trong tủ chè
ra một chai rượu đã mở nút, rót vào hai cốc.
- Xin chịu tài ông đấy, ông Mi-le ạ! Chẳng hiểu ông đã tóm cổ tên
Men-ta-rốt-si bằng cách nào? Tôi thật không hình dung nổi!
- Bây giờ tôi đã có hàng trăm con mắt và lỗ tai.
"Và trong bọn ấy có cả tên lông mày chổi xể" - Hen-rích nghĩ thầm.
- Trong một thời gian ngắn mà ông tìm được nhiều điệp viên quá! Thế
thì tôi xin bỏ cốc rượu mừng ban nãy và xin nâng cốc khác chúc mừng thêm
tài ba của ông, ngôi sao sáng trong làng tình báo! Chúng ta hãy gọi Cu-bít
tới đây để cùng chúc mừng cho ông thành công hơn nữa để...
- Không có thời giờ đâu... - Mi-le nhăn mặt - Phải hỏi cung nốt nhà
ngoại giao du kích cho nó nóng giòn. Và tôi muốn thân hành làm việc này,
bởi vì có những điều mà Cu- bít không biết và tôi cần phải làm cho sáng tỏ.