- Hôm nay tôi cho tên lính hầu nghỉ nên phải đảm đương lấy nhiệm vụ
tài xế vậy - Lúc ngồi vào xe, Hen-rích nói ra vẻ điềm nhiên.
- Bao giờ ông mệt tôi xin sẵn sàng thay thế - Mi-le vui vẻ nói và nháy
mắt cho Hen-rích rồi tiếp lời một cách ý nhị - Chắc ông cũng đã biết tài lái
xe của tôi rồi, gặp phải tay tôi thì nhất định nó phải phục tùng răm rắp.
Hen-rích làm bộ như chả hiểu lời nói bóng gió ấy.
- Dù sao các ông cũng phải trả nợ cho tôi là người chỉ huy đội SS ở đây
- Khi xe rời khỏi thành phố và bắt đầu bon trên con đường xây bằng bê-tông,
Mi-le liền ba hoa - Bây giờ thì có thể hoàn toàn yên trí đi lại trên các ngả
đường, chả sợ bị du kích tấn công nữa.
- Còn việc phục kích tên lính mô-tô hôm qua thì sao?- Hen- rích thêm.
- Các ông quên rằng những trường hợp đó đều xảy ra ban đêm. Ban
ngày thì bố bảo bọn du kích cũng chả dám ló mặt ra đường nữa. Đạt được
thành tích này không phải là dễ đâu nhé. Xin cam đoan như vậy! Nhưng đến
nay tôi mới biết là hàng ngày bọn du kích chúng sống bằng cách nào. Ô, sau
này tôi xin kể lại những mẩu chuyện lý thú trong các tập hồi ký của mình!
- Ông định viết hồi ký à?- Lút ngạc nhiên.
- Thế nào cũng phải viết! Cố nhiên là không thể viết hết được mà có
một vài chỗ phải dùng lối nửa kín nửa hở... đánh vào thị hiếu độc giả, họ
thích những cảnh đổ máu, như thế mới giật gân, và đồng thời lại phải rưới
lên trên một lớp nước béo bằng chất thuần phong mỹ tục và lòng giả nhân
giả nghĩa. Nếu tôi chỉ cốt viết cho cánh do thám, tình báo đọc thì nhất định
chẳng dại gì mà không nhắc tới lời của Quốc trưởng nói với binh lính.
- Những lời gì nhỉ? - Lút cau mày.