phục sĩ quan SS, với binh phục sĩ quan quân đội chứ!
Tại sao trong tập hồ sơ vê tên Ba-đen lại không có biên bản hỏi cung bị
can mà chỉ để ngày tháng cùng dòng chữ vắn tắt: "Đã thủ tiêu".
Vì khiếp sợ Béc-gôn nên thậm chí Lem-ke chẳng dám tỏ ý nghi ngờ
với quan trên và do đó lòng thù ghét của hắn đối với Hen-rích ngày càng sôi
sục. Sự bất lực thường nung nấu thêm lòng căm tức.
Và hôm nay đây lại đành phải nuốt giận nhường nhịn gã Nam tước kiêu
ngạo ấy. Lem-ke nhận được lệnh cấp tốc dồn ép sang Đức những cựu binh sĩ
Ý nào đã không chịu gia nhập quân tình nguyện, bởi vì mặt trận sắp tràn lên
miền Bắc Ý. Việc này phải tiến hành xong nội trong một đêm, rất bí mật để
cho dân chúng địa phương và nhất là du kích không đoán biết chút gì. Cố
nhiên vấn đề áp giải tù binh Ý trong một địa bàn rộng lớn như vậy phải được
đặt ra một cách chu đáo. Và Lem-ke đến gặp Hen-rích cốt yêu cầu giao cho
hắn tất cả lực lượng quân sự hiện có. Nhưng Hen-rích đã từ chối và chỉ dành
cho tên chánh mật thám SS, một đại đội sơ mi đen.
- Tôi sắp phải tiến hành một công việc phức tạp - Lem-ke giảng giải.
Hắn tức giận nhớ lại giọng nói ngạo mạn không thể tha thứ được của
Hen-rích. Nhất định phải trình bày lên thiếu tướng Béc-gôn... Hay là thử
thương lượng với Hen-rích một lần nữa, trò chuyện một cách cởi mở, nói
toạc móng heo ra hết?
Lem-ke đến bên máy điện thoại có đường dây nối thẳng với văn phòng
trưởng ban quân chính.
- Đại uý Phôn Gôn-rinh đang ở đằng ông Lê-rô - cô nữ phiên dịch trả
lời.
Lem-ke cáu kỉnh quẳng ống nghe xuống và ấn mạnh chuông điện.