nửa giờ sau, hắn đã bước vào trụ sở quân chính.
Không thèm chào hỏi bọn nhân viên, Lem-ke đi qua phòng thường trực
đến đẩy cửa phòng khách ngay trước văn phòng trưởng ban. Cửa khóa chặt.
- Đợi tý nhé, tôi mở ngay - nghe tiếng khóa vặn lách cách trong ổ và cô
phiên dịch đứng tránh sang bên, nhường lối cho Lem-ke vào. Hắn đi qua
trước mặt cô ta như đi qua chỗ không người.
Hen-rích mới ở đằng biệt thự của Lê-rô về và đang ngồi xem báo đợi
Lem-ke.
- Quân ta ở Ác-ten đã giáng cho bọn Anh Mỹ một đòn nên thân ! -
Hen-rích reo to mà chẳng chào - ông đã xem báo hôm nay chưa?
- Chưa kịp xem. Nhiều việc quá.
- Không nên bỏ qua những tin này. Nên đọc nó trước tiên mới phải bởi
vì nó tác động đến tinh thần. Hơn nữa trong thời gian gần đây chúng ta ít
được đón mừng tin vui.
- Tôi cho là bom bay V2 của ta đang hất bọn Anh ra ngoài rìa chiến
tranh... Nhưng tôi tới đây cố’ để bàn những chuyện thiết thực hơn là tin
chiến sự ở Ác-ten.
- Những việc gì thiết thực đối vối một sĩ quan nhỉ? Cố nhiên là chiến sự
ngoài mặt trận!
- Ông Gôn-rinh
1
, đó chỉ là trò chơi chữ!
- Ông Phôn Gôn-rinh
1
chứ!- Hen-rích bắt bẻ.