anh biết rằng Lem-ke định bắt anh và anh hy vọng vào sự can thiệp của tôi
nên cứ bình tĩnh chờ đợi.
- Nếu hắn cả gan đến bắt con thì con chả tiếc gì mà không dùng súng
lục vẩy cho hắn cùng bọn tay chân hắn một mẻ! Ba cũng biết là con bắn chả
xoàng lắm đâu - Hen-rích cứng cỏi đáp.
- Sa-a-o? Định chống lại nhà cầm quyền à?
- Thưa ba, chắc ba thừa hiểu rằng hiện nay không còn chính quyền nào
nữa! Chỉ còn những đám tàn quân chưa bị tước vũ khí!
- Chúng ta lại lạc ra ngoài đầu đề chính, đầu đề duy nhất mà tôi đang
quan tâm. Tại sao anh giúp đỡ con phiên dịch và thằng Lút chạy trốn và
nhắm mắt làm ngơ trước thái độ khả nghi của Ma-ti-ni?- Giọng nói của Béc-
gôn lộ vẻ dữ tợn mà trước kia Hen-rích chưa hề nghe thấy.
- Trước khi trả lời, con lại đành phải dùng cái mà ba gọi là "lối triết lý
suông" và rất ghét. Có lẽ chính nó sẽ là câu trả lời cho câu hỏi của ba. Ba
cho phép chứ!
- Cứ nói, nhưng ngăn ngắn thôi.
- Thưa ba, con và ba cũng như tất cả những người yêu nước hiện giờ
không nên nghĩ tới ngày hôm nay nữa, mà phải lo cho ngày mai kia, cái
ngày phục thù, rửa nhục thất bại mà dân tộc ta đã phải chịu đựng hai lần
trong vòng cái thế kỷ hai mươi chó chết này. Chúng ta cần tìm bè tìm bạn
cho tương lai. Ba con ta đã gây bao tội ác trên khắp châu Âu, nên nay hãy cố
tỏ ra vài giọt nước mắt để thế giới tin rằng ở nước Đức vẫn còn có những
người lương thiện biết điều. Nếu Lem-ke tra khảo hay bắn giết ba người ấy
đi thì cơ sự sẽ ra sao? Phải chăng như thế sẽ ngăn cản được tiếng pháo hỏa
tiễn Ka-chu-sa của quân đội Nga Xô đang gầm thét rung chuyển đất trời
Béc-lanh? Hay là lại có thể đẩy lùi mặt trận phía Đông đến tận bờ sông Vôn-