người bà ngay từ lúc hãy còn thơ và bà cứ để y như vậy. Bây giờ, bà muốn
đưa hai cánh tay ra nhưng bà biết làm như vậy sẽ khiến cho Harry bỡ ngỡ
và ngượng.
Hai mẹ con vừa ăn vừa thảo luận về âm nhạc và Harry cho mẹ biết cậu
đang tập các ngón đàn cầu kỳ khó khăn. Cậu hỏi thăm công việc làm của
mẹ. Bà cho biết:
— Ngoài may vá, mẹ không làm gì khác.
Harry:
— Con mong rằng mẹ sẽ không cô đơn.
Bà mẹ:
— Không. Trước đây mẹ đinh ninh là mẹ sẽ cô đơn khi Lane đi rồi.
Nhưng bây giờ mẹ không cô đơn nữa.
Harry nhìn mẹ một cách kỳ lạ, một cái nhìn chứa đựng nhiều hiểu biết.
Bà mẹ nghĩ thầm: “Nó biết hết tất cả. Mình không thấy gì trong hồn nó, còn
nó thì biết hết tất cả về mình”.
Bà đứng lên bên kia bàn. Những giọt lệ đã không chảy ra trong buổi
sáng, lúc tiễn Lane đi, bây giờ trào ra. Harry trông thấy và bước nhanh về
phía mẹ nhưng cậu vẫn không đụng tới mẹ. Cậu lo lắng hỏi:
— Mẹ không được khỏe?
Bà mẹ nắm lấy tay con bảo:
— Con ra phòng ngoài với mẹ. Mẹ muốn nói chuyện này với con.
○○○
Harry cho hai bàn tay vào túi áo, ôn tồn nói:
— Không ai nói cho con hết. Con không nhớ con biết chuyện ấy vào lúc
nào.
Hai mẹ con nói chuyện một lúc lâu và bà mẹ cảm thấy khoan khoái lạ
lùng. Bao nhiêu thắc mắc mà bà mang nặng trong lòng đã được thanh toán.
Harry tiếp tục nói:
— Con biết điều đó có lẽ vào lúc con lên bảy. Thoạt tiên, con chỉ nghĩ là
mẹ không ưa con. Thế rồi con bắt đầu suy nghĩ tại sao... và sau một thời