cách giải quyết các thắc mắc giữa Harry và bà.
Nhưng Harry vẫn trầm lặng suốt buổi sáng. Cậu lái xe rất tài, hai bàn tay
nắm vững tay lái. Cậu không nói năng gì và bà mẹ nhìn xéo gương mặt của
cậu. Gương mặt đó nói lên một cái gì quan trọng, suy tư.
Một lúc sau bà nói:
— Nhiều khi mẹ nghĩ, không biết Elise có thành đôi đứa...
Harry ôn tồn đáp:
— Con hy vọng là không.
Giọng cương quyết và đầy tự tin của Harry khiến bà mẹ ngạc nhiên thích
thú:
— Tại sao?
— Con nghĩ là sau một năm đầu, cả hai sẽ khổ. Con muốn nói là Lane
rất đẹp trai - và Elise phải mất một thời gian mới hết đam mê. Và khi nàng
hết đam mê rồi nàng sẽ chán. Elise rất thông minh.
— Còn Lane thì không?
— Con không nói là Lane không thông minh. Nhưng Elise thì thật là phi
thường. Điều đó sẽ khó cho Lane sau này.
— Vậy sao?
— Khó cho cả hai.
Hai mẹ con không nói gì thêm cho tới khi xe về đến nhà. Bấy giờ Harry
nói:
— Con lại đi hòa đàn.
— Con cứ đi.
Harry nhìn mẹ, mở miệng toan nói nhưng lại thôi, quay lưng ra đi.
Cả ngày ở nhà một mình, bà mẹ thắc mắc về cái nhìn của Harry và mãi
đến xế chiều bà mới hiểu. Bà đã gọi Harry bằng “con”. Đây là lần đầu tiên
bà gọi Harry như thế. Bà đặt giỏ kim chỉ xuống, nhìn thẳng về phía cuối
phòng. “Trời ơi, ta đã quá độc ác. Harry đã đau đớn vì sự độc ác đó trong
bao năm qua mà ta có hay biết gì đâu”.
Đêm ấy, Harry về sớm, lên lầu tắm rửa trước khi gặp mẹ. Khi thấy mẹ,
cậu không đụng tới mẹ và bà hiểu Harry biết rõ là mẹ không muốn cậu
chạm tới. Bây giờ bà mới nhớ ra là Harry không hề đến gần và chạm tới