Elise:
— Harry sẽ trình diễn một màn độc tấu vĩ cầm. Bác có biết?
Bà mẹ ngơ ngác:
— Không. Bác không biết. Thằng chó đó có nói gì đâu!
Elise:
— Mới hôm qua cháu gặp Harry và anh ấy cho cháu biết. Bác phải hãnh
diện về Harry. Anh ấy đàn tuyệt diệu!
Bà mẹ nói nhanh:
— Có chớ. Bác hãnh diện lắm!
Ngay lúc đó, bà nghe tiếng cửa trước mở. Và không hiểu tại sao bà đi
thẳng ra nhà ngoài. Harry xách vĩ cầm, có vẻ mệt mỏi.
— Harry, cả ngày nay con ở đâu?
— Con theo về nhà ông thầy dạy nhạc của con. Con muốn nhờ ông ta
giúp.
— Tại sao con không cho mẹ biết là con sẽ trình diễn độc tấu vĩ cầm?
Mẹ mới vừa nghe Elise nói.
Harry:
— Con tưởng là mẹ không quan tâm tới.
Tánh thẳng thắn của Harry đã làm bà mẹ không nói thêm được gì nữa.
Bà chuyển qua chuyện khác.
— Bữa ăn tối sắp dọn. Con hãy rửa mặt.
Mười lăm phút sau, khi Harry xuống lầu, sau Lane, cậu mặc bộ đồ xanh
đậm và chải tóc cẩn thận. Gương mặt trắng mét của cậu rất trầm lặng. Cậu
bắt tay Elise, không nói tiếng nào rồi đến bàn ăn ngồi đối diện với Elise.
Lane ngồi ở đầu bàn, nơi cha cậu thường ngồi lúc còn sống,
Buổi ăn thật là vui và Lane là thượng khách. Lane nói và mọi người lắng
nghe, Harry hầu như không nói tiếng nào. Nếu là những ngày khác, bà mẹ
sẽ không để ý đến sự im lặng đó. Nhưng bây giờ đây, bà mẹ cảm thấy mình
bỗng quên Lane để nghĩ nhiều về Harry. Hai hay ba lần, bốn mất hai mẹ
con nhìn nhau rồi ngoảnh đi thật nhanh.
Harry cũng nghĩ về mẹ. Bà mẹ cảm thấy điều đó. Và bà bắt đầu lo ngại
khi nghĩ đến ngày mai, khi Lane trở về với quân đội. Ngày mai, vào giờ