yêu chồng mà bà không yêu Harry? Bà chỉ săn sóc có một mình Lane thôi.
Bà không hề bận tâm đến Harry. Cậu là một đứa bé trầm lặng, tánh tình
đứng đắn ở nhà cũng như siêng năng cần mẫn ở trường. Harry không làm
bà bộn rộn như Lane. Chỉ mới sau này Harry tỏ ra sốt ruột và đôi khi không
nghe lời mẹ. Cậu tập tánh về trễ và không chịu nói rõ cậu đã ở đâu từ đầu
hôm đến khuya.
Khi ăn, bà mẹ vụt nói với Lane:
— Mẹ muốn con không đi xa. Mẹ muốn có người giúp đỡ trong việc
trông nom Harry. Dạo này mẹ không hiểu được nó nữa.
Lane nói:
— Cứ để mặc nó. Năm tới, quân đội sẽ bắt nó.
Rồi cậu tiếp tục ăn. Thịt ram là món cậu thích nhất. Cậu khen chị bếp:
— Bữa ăn thật ngon đó, chị!
Freda mỉm cười thích chí. Chị cũng mến Lane hơn Harry.
Bà mẹ nói:
— Mẹ không cho việc Harry vào quân đội là giải quyết được nỗi bâng
khuâng của mẹ, người mẹ. Harry có nói chuyện nhiều với con.
— Nó nói nó muốn đi vào ngành hóa học. Con không chú ý đến chuyện
đó. Con không thích hóa học. À mẹ, chiều nay mẹ cho phép con đi thăm
mấy thằng bạn. Mẹ có phiền không?
Bà mẹ:
— Cố nhiên là không (...) những gì mà con thích.
Nhưng bà cảm thấy (...) thường khi ở nhà một mình trong buổi chiều khi
đứa con cưng ra đi có thể không trở lại. Và Harry cũng không trở về nhà.
Bà điện thoại đến trường hồi năm giờ. Nhưng không ai trả lời. Không còn ai
ở trong trường.
Bà chợt thấy không thể ăn tối với hai đứa con trai bỗng nhiên trở thành
người đàn ông xa lạ. Sau khi nghĩ ngợi, bà điện thoại cho Elise.
— Có phải Elise? Bác không chắc là cháu có ở nhà.
— Dạ, cháu phải bận rộn cả buổi chiều để sửa soạn đi chơi với anh Lane.
Elise cười vang trong điện thoại, tiếng cười của một cô gái đang yêu. Bà
mẹ nhận thấy điều ấy và bà cũng cảm thấy lo sơ.