— Elise, đêm nay cháu tới dùng bữa với bác. Có thêm cháu nữa là tất cả
bốn người. Bác biết Lane sẽ thích lắm.
Tiếng Elise thật vui tươi:
— Cháu chỉ mong được bác gọi.
— Nhớ đến nhé.
Bà mẹ đặt điện thoại xuống, cho chị bếp biết có thêm người rồi trở về
phòng nằm dài trên ghế dài nghỉ một tiếng đồng hồ. Đến sáu giờ, bà ngồi
dậy, đi tắm, sửa soạn và xuống lầu. Sáu giờ rưỡi, Lane chạy nhào vào nhà
mở cửa phòng khách kêu lên:
— Chà! Mẹ đẹp quá. Chắc đang chờ con dùng bữa?
Bà mẹ đưa má cho con hôn, bảo:
— Đúng vậy. Mẹ có bảo Elise đến ăn tối. Nàng sẽ đến trong chốc lát.
— Hay quá! Con muốn mời Elise nhưng Harry không biết là mẹ có thích
như thế không.
Bà mẹ nói:
— Con đã gặp Harry?
Lane đang lên nửa thang lầu nói vọng xuống:
— Không. Con không thấy nó ở đâu!
Bà tự nhủ:
— Mình sẽ không lo nghĩ nhiều về Harry.
Nhưng bà lại nghĩ không lẽ Harry làm chuyện rồ dại như chạy trốn.
Sau câu chuyện buổi sáng, bà mẹ cảm thấy bà không hiểu một tí gì về
Harry.
Mười phút sau Elise tới, trông tươi mát như một đóa hoa. Bà mẹ thấy có
cảm tình với cô gái xinh đẹp này. Elise hãy còn trẻ, mới mười tám. Lane
hơn nàng một tuổi. Nhưng ngày nay trẻ con bị bắt buộc phải trưởng thành
nhanh chóng. Các cậu thanh niên đã trở thành người lớn ở tuổi mười tám
còn các cô thì biết yêu, lấy chồng trước tuổi.
Bà mẹ:
— Lane sẽ xuống đây trong vài phút.
— Còn Harry đâu bác?
— Nó đi hòa nhạc từ sáng tới giờ.