Lane phi ngựa quay về, tay cầm mũ, tóc lộng theo gió, hai mắt ngó lên
và cơ thể cậu đẹp như một vì vua trên lưng ngựa.
Một lúc sau, hai mẹ con đề huề đi song song với nhau.
Trong ánh nắng, bà mẹ nói:
— Lane, con nghĩ gì về chiến tranh? Có lẽ hai mẹ con mình không được
ở bên nhau như bây giờ, mẹ muốn hỏi con một điều - và điều đó sẽ giúp mẹ
thoải mái khi con ra đi. Mẹ muốn biết con nghĩ gì về chiến tranh. Và nếu có
bất trắc xảy ra cho con, mẹ sẽ được an ủi nhiều khi mẹ biết con đã chiến
đấu cho một cái gì đáng cho con hy sinh.
Bà mẹ nghĩ về điều đó rất nhiều và muốn biết cảm nghĩ của con.
Lane đảo đôi mắt sáng và ngơ ngác nhìn mẹ:
— Con không nghĩ về vấn đề đó nhiều. Nhưng con hy vọng là đời lính
sẽ vui thú lắm.
Những ký ức ngày xưa len lỏi về như những bóng ma từ khu rừng xuất
hiện đưa các bàn tay lạnh giá lên người bà. Tom, cha của Lane cũng có thể
trả lời như Lane về những câu hỏi tương tự như thế.
Bà nói:
— Chỉ vậy thôi sao?
Lane đáp:
— Chớ còn gì nữa? Mẹ muốn con nghĩ như thế nào?
Bà mẹ lắc đầu:
— Không...
Khi hai mẹ con trở về, Harry không có ở nhà. Cậu đến trường hòa nhạc.
Chị bếp bảo là không biết chừng nào cậu trở về.
Bà mẹ nói:
— Lane và tôi ăn chung vậy!
Hôm qua, bà lo nghĩ, sợ có Harry, hai mẹ con bà không tiện trò chuyện
tự nhiên. Bây giờ Harry đã tự ý lánh mặt, giúp bà giải quyết được thắc mắc
đó một cách thật giản dị. Nhưng bà mẹ không được nói chuyện riêng tư với
Lane. Bà vẫn nghĩ tới Harry. Bà suy nghĩ, không hiểu mình đã làm cậu bé
đau khổ đến mức nào. Bà nghĩ đến Harry với một tình cảm mới, một tình
cảm pha lẫn tò mò. Tại sao bà không hiểu được Harry? Phải chăng vì không