những người lớn tuổi, nếu không gầy đi nhiều vì thiếu ăn thì tầm vóc nàng
cũng vừa vặn. Lúc bấy giờ đôi mắt nàng thụt vô sâu, mái tóc đen ngả sang
màu nâu, tả tơi trước gió. Từ ngày lụt lội, nàng không hề chải gỡ. Nàng
thường liếm đôi môi khô cho ướt át, nhưng vô hiệu.
Người mẹ bận rộn. Nàng không ngớt trông chừng các đứa con. Hai đứa
bé không bao giờ rời nàng. Một đứa đeo cứng trước ngực nàng. Nó teo lại,
chỉ còn một chút da nhăn nhiu. Dù vậy, tìm được một chút an ủi khi được
mẹ ôm sát lòng, nó bớt rên trong giây lát.
Người mẹ cũng bế trên tay một cô bé đèo đuột, nằm im lặng và bất động.
Ba đứa trẻ kia cũng không cử động, nhưng khi có đứa nào mon men gần
mé nước thì người mẹ kêu giựt ngược lại. Nàng chỉ yên tâm khi chúng nó
trở về vị trí cũ, ở trong tầm tay nàng.
Ban đêm, mối lo ngại của người mẹ tăng gấp đôi. Nàng cố gắng để thức,
để trông chừng năm đứa con. Cả chục lần nàng chợt tỉnh để đưa tay sờ mó
thật nhanh năm đứa bé. Chúng nó có còn đủ năm hay không? Đứa con gái
nhỏ đâu rồi? Kìa, nó đây rồi. Vậy là đủ.
Khi nghe chồng cử động, nàng gắt gỏng:
— Làm gì vậy? Có việc gì?
Đôi khi người chồng bực mình kều ầm lên, chửi bới lung tung.
Người vợ biết vì sao chồng chửi mắng mình và không trả lời. Nàng chỉ
giữ mấy đứa con sát một bên và lẩm nhẩm đếm mãi trong bóng đêm.
Sáng hôm sau, người mẹ làm ra vẻ bận rộn, như là có rất nhiều thức ăn
phải lo nấu nướng. Nàng xách nước ở bờ sông, nhồi một chút bột. Nàng nói
với vẻ vui tươi:
— Mình còn khá nhiều bột hơn là mình nghĩ. Vậy là chúng mình còn có
thể chịu đựng được nhiều ngày.
Nàng cố sắp xếp để chia miếng lớn nhứt cho chồng và cố khuyên dứt hai
đứa lớn không được than thở về phần ăn ít oi của chúng. Nàng vừa khuyên
con vừa ái ngại nhìn chồng. Trước cảnh thương tâm, người cha nhìn gia
đình mình với vẻ buồn thảm câm nín.
Người mẹ chỉ để cho mình miếng nhỏ nhứt và ăn một cách ồn ào.
Nàng nhường nhịn, viện lẽ không đói hoặc đau bụng. Và khi chồng quay