lưng đi là nàng chia phần ăn của mình cho hai đứa con lớn.
Nhưng người cha không mắc mưu. Khi trông thấy hành động của người
vợ, y nổi giận kêu lên:
— Tôi không muốn mình chết đói; dù là để cứu mạng sống của một
trong mấy đứa con.
Người chồng chỉ hài lòng khi thấy người vợ đưa bát lên miệng. Nàng
húp từng húp nhỏ, cố làm như là trong bát còn rất nhiều. Dù nàng cố hết
sức để tạo một không khí bình thản, người chồng vẫn thấy là mớ bột còn lại
rất ít. Y cũng nghe những lời than thở thiếu ăn của hai đứa con lớn. Hai đứa
bé này không nghe những lời khuyên của mẹ. Chúng khóc rên thường
xuyên. Trước kia, chúng nó mập mạp, đỏ hồng. Trong nhà không thiếu món
gì. Chúng không hiểu tại sao lại xảy ra nạn lụt. Chúng nghĩ là cha chúng có
bổn phận phải tìm cái ăn cho chúng.
Trong khi đám con khóc rên, người cha đến ngồi bên bờ nước bịt lỗ tai
lại.
Lúc bấy giờ gương mặt người mẹ đầy vẻ hãi hùng. Nàng van mấy đứa
con đừng than khóc nữa.
— Nín đi. Chúng bây dừng làm điên đầu cha chúng bây.
Mấy đứa con nhìn châm châm vào mặt mẹ chúng. Linh cảm cho chúng
thấy có một tai họa ghê gớm mà chúng không biết rõ như thế nào đang chờ
đợi chúng. Cơn sợ hãi làm chúng im lặng.
Trong tình thế đó, cuộc tranh chấp ghê rợn và âm thầm giữa người cha
và người mẹ tiếp tục.
Mỗi ngày qua là mớ bột trong thúng vơi đi. Nhưng nước vẫn chưa chịu
rút.
Và mỗi đêm, trong bóng tối, người mẹ âm thầm đếm con.
Nhưng không thể thức mãi được cho nên một đêm, vì cơ thể thiếu ăn nên
ngủ quên mà người mẹ không hề hay biết. Dù dang hai cánh tay ra để bao
bọc mấy đứa con, nàng vẫn không hay biết khi chồng cử động và nói thì
thầm với hai đứa gái nhỏ.
Hai đứa bé lặng lẽ đi theo cha chúng một đỗi xa không hề nghi ngại.
Không bao lâu người cha về một mình, chân thấp chân cao ngã xỉu ngã