MÙA XUÂN TANG TÓC
(PRINTEMPS STERILE)
V
ào một buổi chiều cuối tháng hai nóng bức, anh nông phu Xiêu ngồi
trước thềm nhà, chỉ một gian duy nhất, cảm thấy mùa xuân sắp đến trong
thân hình gầy gò của mình.
Làm sao anh có thể nhận ra mùa xuân, một mùa đánh thức sự sống trên
mặt đất và khích động nhựa sống trong cây? Anh không thể nói được.
Những năm khác chuyện đó rất dễ. Anh chỉ cần ngắm các chồi trên cành
liễu chung quanh nhà. Nhưng bây giờ thì các gốc liễu ấy không còn nữa.
Trong mùa hè ghê gớm này, khi người ta chết hàng loạt vì đói, anh đã phải
đốn từng gốc liễu đem bán.
Ngày trước, ba cây đào và sáu cây mơ cha anh trồng quanh nhà cũng
đánh dấu mùa xuân với những nụ hồng. Nhưng khi các cây đào đang độ
phát triển và trổ trái nặng trĩu anh cũng phải hy sinh chúng nốt.
Những năm trước, anh thích nhìn ra những cánh đồng mà anh canh tác
không ngừng, mùa đông anh ươm giống, mùa xuân anh cấy mạ. Nhưng bây
giờ các cánh đồng đó trở nên câm nín.
Lúa không nẩy mầm vì sau mùa gieo mạ đã lâu, nạn lụt vẫn chưa chịu
rút. Bây giờ thì mặt ruộng như đất sét nứt nẻ, mới vừa khô.
Vào một ngày tương tợ như hôm nay, nếu còn con trâu và cái cày, Xiêu
sẽ đi cày. Dù cho không còn một hạt giống để gieo, anh cũng ham muốn
cày trở để cho đất có bộ mặt của một cánh đồng.
Nhưng con trâu của anh không còn nữa. Anh sẽ cho là ngu ngốc kẻ nào
tiên đoán anh sẽ phải ăn thịt con trâu đó, con vật mà năm này qua năm khác
cày bừa thửa ruộng của anh, đạp lúa cho anh vào những ngày mùa. Vậy mà
anh đã phải đi đến mức đó.
Anh, vợ anh, cha mẹ anh và bốn đứa con của anh, tất cả đều đã ăn thịt