té, trong bóng tối y nằm xuống chỗ cũ. Một đôi khi, y thở dài một tiếng não
nuột như tiếng rên.
Bình minh chớm sáng, bà mẹ giựt mình thức giấc. Nàng hoảng hốt khi
biết mình ngủ quên. Hai bàn tay nàng sờ soạng đếm mấy đứa con.
— Còn hai đứa nữa đâu?
Nàng ngồi nhổm dậy, bỗng nhiên thấy mình mạnh khỏe hơn trước. Nàng
lao về phía chồng, nắm chặt, hét to:
— Hai đứa nhỏ đâu?
Người chồng ngồi bệt dưới đất, đầu gục xuống hai đầu gối, không đáp.
Người mẹ mất trí, khóc như mưa, nắm vai chồng, lắc mạnh:
— Tôi là mẹ chúng nó, tôi là mẹ chúng nó!
Tiếng kêu đánh thức mọi người trong cái thế giới khốn khổ nhỏ bé này.
Nhưng không một ai lên tiếng. Ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ở đâu
cũng có những cuộc xung đột như thế.
Người mẹ la hét thảm thiết, giọng nghẹn ngào:
— Một người mẹ không thể làm được những việc như thế. Chỉ có những
người cha không thương con, đi tiếc từng chút thức ăn với con...
Bây giờ người đàn ông buồn thảm kia mới nhứt định lên tiếng.
Y ngẩng mặt lên, nhìn người đàn bà trong bóng tối lờ mờ, nghiến răng
nói:
— Mình tưởng là tôi không thương chúng nó?
Y quay đầu sang bên rồi một lúc sau, nói tiếp:
— Bây giờ chúng nó không còn đói nữa.
Thế rồi bỗng nhiên y khóc, khóc một cách lặng lẽ. Và trước gương mặt
nhăn nhó đau thương đó, người mẹ đành câm nín.