bạc chiếu sáng. Anh chụp lấy. Người ta giựt mất. Anh quên không biết phải
tìm vật gì khác thế vào. Anh không chọn được món gì vì vừa lấy món này
lại thấy món khác thích hơn.
Hai mắt anh bốc cháy; máu trong người anh đập mạnh. Anh la hét không
ngớt, hét một cách vô tâm, cũng như tất cả đám đông. Đầu óc anh đầy ham
muốn nên không còn chứa chất được một cảm nghĩ nào khác, mỗi khi
người ta mở một tủ thì cả chục người nhào tới. Họ giành giựt, xô đẩy, lôi
kéo, xâu xé nhau.
Vương bỏ hết những gì cầm trong tay, nhào tới để giựt những vật trong
tủ.
Thế rồi đột nhiên đoàn người chạy biến ra ngoài. Giống như cơn gió
thoảng một ngày hè.
Vương là một trong những người đầu tiên xông vào nhà cho nên anh
cũng là một cuối cùng để trở ra. Còn lại một mình, anh nhìn chung quanh
như một người vừa thức giấc.
Gian phòng gần như trống rỗng chỉ còn có hai chiếc ghế gãy, một bàn và
một tủ bị người ta lấy mất các ngăn kéo.
Vương chợt tỉnh. Mình làm gì đây? Anh đang ở nhà người ngoại quốc.
Anh ngắm mấy cái ghế, cái bàn.
Tất cả đều đóng bằng gỗ xoàng không phải bằng vàng như người ta nói.
Tường phết vôi, bằng gỗ sơn, nhám nhúa.
Lần đầu tiên, Vương mới chú ý đến vật anh đang cầm trên tay, một bộ
quần áo trẻ con vải trắng, một chiếc giày da lớn, hai quyển sách gáy cứng
đầy chữ kỳ lạ, một bóp cũ đựng một đồng mỹ kim và vài đồng tiền kẽm,
không có cái gì giống chiếc áo xanh mà anh mơ tưởng.
Anh thở dài, bỗng nhiên thấy chán nản. Anh ngồi thụp xuống gói tất cả
các vật đó trong bộ quần áo nhỏ rồi quay trở xuống thang lầu.
Anh đi lên rất nhanh và dễ, nhưng đi xuống thật khó. Anh chưa thấy một
thang lầu kỳ lạ như thế. Anh cho gói xách sang bên tay kia, ôm lấy tay vịn,
từ từ bước xuống đến từng dưới, anh mệt đuối.
Vài người đàn bà còn ở nán lại gom góp lượm lặt những vật người ta
đánh rơi hoặc bỏ quên trong lúc vội vàng. Vương đứng lại. Anh hy vọng