MỘT NGÀY MƯA
(UNE JOURNEE DE PLUTE)
T
háng mười một, trời u ám và mưa lê thê. Vào giữa trưa mà chỉ có một
chút ánh sáng bên ngoài len lỏi vào qua khung cửa sổ, lọt vào gian phòng
của ngôi nhà thuộc giới tiểu tư sản Trung Hoa.
Một tia sáng yếu ớt lọt vào phòng theo ngã cánh cửa mở, lướt qua sàn
gạch chiếu ngay hai bức hoành phi treo trên tường phết vôi, ngay trên bàn
thờ. Trên hoành phi, người ta khắc những câu phương ngôn mà ai cũng biết
và tôn kính.
Một nhóm người quây quần ở giữa, nơi sáng nhất trong phòng.
Ông lão họ Lý ngồi ngay giữa phòng, dưới hai bức hoành phi tức là chỗ
danh dự.
Lý lão gia là tổ nội của Tế Xuyên. Ông là người đầu tiên lên tiếng với tư
cách là gia trưởng.
Bài diễn văn của ông đã được chuẩn bị chu đáo và bấy giờ ông đọc lên
với giọng trầm bổng nhịp nhàng.
Sau mỗi một câu, ông cẩn thận trích dẫn một câu danh ngôn của thánh
hiền.
Thoạt tiên ông tằng hắng và khạc nhổ xuống nền gạch ẩm ướt. Sau đó
ông đưa bàn tay với những móng để thật dài đã ngả sang màu vàng, vuốt
chòm râu lưa thưa. Chiếc áo dài vải màu xám của ông lốm đốm những thức
ăn rơi rớt sau bữa ăn. Bàn tay kia, ông cầm một dọc tẩu dài bằng tre đen
sạm với năm tháng.
Ông lão họ Lý tiếp tục chạm rãi vuốt chòm râu bạc trong khi mọi người
lắng nghe. Chỉ có cậu em út của Tế Xuyên là biểu lộ những cử chỉ nóng
nảy. Cậu bực dọc, nhịp chân một cách nhẹ nhàng trên nền sạch. Cậu là
người ông cụ cưng nhất nên mới có những cử động mà không ai dám có.