Riêng về Tế Xuyên thì thận trọng giữ dáng điệu thật đứng đắn. Câu ngồi
ở một ghế khiêm nhường gần cửa.
Lý lão gia lần lượt nhìn từng người một trong gia tộc. Ông cảm thấy
thích thú khi thấy mọi người lẳng lặng chờ đợi ông. Sau cùng ông mới nói.
Ông không ngó ngay Tế Xuyên mà ông đang nhắn nhủ. Ông nhìn chăm chú
những giọt mưa đang chảy từng giọt theo mái ngói xuống thềm đá. Ông đọc
với giọng cao và run, mắt vẫn nhìn ra ngoài mưa:
— Con đã trở về giữa gia đình. Từ bốn tháng nay con sống trong tình
trạng ăn không ngồi rồi. Con không tìm được một chức vụ mà tài học vấn
thu thập ở Tây phương, nhờ sự giúp đỡ của những người ở đây, có thể giúp
con, cấp dưỡng chu đáo cho ông bà cha mẹ cũng như anh em của con... “Cổ
nhân đã nói gì?” Một người con phải lóc thịt của chính mình cho cha mẹ ăn
để sống. Con không làm điều đó. Con đã quên là mọi người, trong gia đình
này đã khó nhọc trong việc chạy tiền để gởi con ra hải ngoại ăn học. Kìa,
người anh họ của con chỉ có một cái quán nhỏ nhưng cũng gom góp tiền
dành dụm được tất cả hai chục bạc để giúp con ăn học theo người phương
Tây để về sau con có một chức vụ cao cả. Nó có quyền được con đền ơn
đáp nghĩa. “Cổ nhân đã nói gì? Người con nào không nuôi gia đình mình,
nhứt là ông bà, cha mẹ mình, người con đó còn kém hơn con chó!”
Ông cụ ngừng lại để tằng hắng. Trong thời gian đó, một người đàn ông
béo mặc áo ngắn và quần vải đen, ngồi ở ghế danh dự thứ hai ở phía bên kia
bàn, vội nói:
— Còn một việc cũng tai hại không kém là thằng con bất hiếu của con
lại không chịu cưới người con gái mà nó đã hứa hôn từ thuở nhỏ. Đứa con
gái đó đã sống với chúng ta từ ngày cha mẹ nó mất thật sớm. Thằng con tôi
nói về các phong tục Tây phương. Chúng ta đâu có yêu cầu nó học những
thứ đó! Lẽ ra thì nó phải học những sách nào, có thể giúp nó có một địa vị
cao cả, nhiều tiền. Bây giờ, nó không cho chúng tôi có cháu nội, thằng khốn
đó muốn chúng ta, ông bà, cha mẹ nó về chín suối mà không có ai lo cúng
kiếng.
Tế Xuyên ngồi nghe những lời lẽ đó với sự kinh ngạc cực độ.
Cậu là thanh niên mảnh khảnh, mặt tái xanh, miệng nhỏ như miệng phụ