nữ. Cậu mặc một bộ âu phục màu xám nhạt mua ở Chicago.
Trên đường phố cậu có vẻ trang nhã và tự hài lòng khi vừa đi vừa quơ
chiếc gậy, không buồn nhìn những kẻ chung quanh. Nhưng ở đây, giữa gian
phòng tối tăm này, giữa những người lớn mặc áo dài, cậu chỉ là một cậu
thanh niên không đáng kể, người nhỏ thó, ngực dẹp lép, tánh nhút nhát, cậu
ngồi yên khẽ xoa hai bàn tay ở giữa hai đầu gối.
Cậu ngắm từng người một trong gia quyến của cậu. Ông nội cậu gật đầu
tán thưởng những lời cha cậu trong lúc đôi mắt vẫn nhìn chăm chú ngoài
mưa. Cha cậu mập tròn vì ăn uống quá nhiều. Chú cậu có gương mặt thon
đầy vẻ ích kỷ, hai bàn tay luôn luôn cử động và hơi bẩn. Em cậu, một cậu
bé trơ trẽn, luôn luôn nóng nảy, muốn được thả rong ngoài phố...
Trong một góc phòng mẹ cậu mặc áo vải xanh, ngồi trên ghế đẩu, lưng
hơi gù. Bà lau mắt với chiếc khăn làm bếp cột trước ngực.
Sau bốn nhân vật kể trên, Tế Xuyên trông thấy nhiều người khác nữa,
những anh em họ hà tiện vào háo ăn, một ông chú quạu quọ. Tất cả những
người ấy tụ họp lại để chia nhau những quyền lợi mà cái vốn văn hóa thu
thập được ở nước người có thể đem đến cho họ. Nhìn họ, Tế Xuyên hình
dung những bàn tay - hay đúng hơn những móng nhọn sẵn sàng để tước
đoạt những gì chàng có thể sản xuất.
Tế Xuyên nhận ra là người ta cho chàng đi học với lý do duy nhứt,
chàng là đứa bé thông minh nhứt trong gia tộc. Người ta đã cho chàng đi
học như là bỏ vốn vào một công việc làm ăn để nhờ vả khi về già.
Một nỗi bực điên rồ xâm chiếm tâm hồn chàng. Một dòng thác lũ danh
từ dữ dội, táo bạo dồn lên cổ họng chàng. Tế Xuyên chờ vài phút, nghiến
răng để cố giữ những lời lẽ không đẹp đó. Cố nhiên chàng biết sự vô hiệu
của những lời lẽ mà chàng sắp nói ra. Chàng không hy vọng gia quyến
chàng sẽ thông cảm những cao vọng của chàng. Vào lúc đó, cha mẹ có
quyền tuyệt đối, kể cả quyền giết con, nếu muốn. Tế Xuyên không sợ
chuyện đó, nhưng ý nghĩ đó nhắc nhở sự bất lực của chàng.
Tuy nhiên, một quá khứ tự chủ giúp Tế Xuyên đương đầu với nghịch
cảnh trong giờ phút đó. Chàng đứng lên, nghiêng mình trước ông nội rồi
cha và chú chàng. Sau cùng chàng chào mẹ chàng mà chàng biết là lúc nào