Đêm hội họp đầu tiên, cha chàng nói về tiền lương mà chàng phải đòi nhà
trường trả, nếu chàng đi vào ngành dạy học.
Tế Xuyên do dự đáp:
— Trước hết, con muốn suy nghĩ xem có giúp ích xứ sở về những công
việc gì. Nếu nhà trường...
Ông cụ nhìn thẳng vào mặt chàng, hai gò má đầy thịt xệ xuôi xuống,
quát:
— Con chỉ nghĩ có con thôi. Cha đã già rồi, sắp sửa không còn hoạt
động gì được nữa. Thời buổi này rất khó khăn. Cửa hàng không đủ trả tiền
sở phí. Rồi còn phải lo cho thằng em của con nữa... Chú con bịnh hoạn
không làm lụng được. Hơn nữa, còn có nhiều bà con họ hàng đã bỏ tiền ra
cho con học... và họ chờ đợi con đền đáp lại ơn nghĩa của họ... Sau cùng,
nhưng điều này rất quan trọng, đó là người vợ tương lai của con đang ở
trong nhà này. Trong những năm con du học, cha mẹ nó mất. Mẹ con cần
người lo lắng trông nom, trong khi nhà có dâu thì tội gì phải mướn người...
Tất cả những người ở đây đều trông cậy nơi con, con là trưởng nam, quyền
huynh thế phụ...
Tể Xuyên thay bối rối. Chàng không hề nghĩ tới những chuyện ấy.
Chàng đã xa nhà quá lâu - tám năm trường! Chàng nghĩ tới cô gái áo quần
xốc xếch, gương mặt ngu đần, đi tới đi lui trong nhà. Thoạt tiên chàng ngỡ
là đứa ở. Nhưng đó lại là vợ chàng! Trời ơi! Nghĩ tới đó, chàng thấy buồn
nôn! Tim chàng đập nhanh. Không bao giờ! Chàng lấy làm bất bình với cha
về vấn đề này. Mọi người trong gia tộc đều cương quyết chèn ép chàng theo
ý họ. Người ta nghiền nát sức chống cự của chàng. Điều chàng sợ nhứt là
thấy mình cúi mình dưới áp lực của gia đình. Chàng không tin là chàng đi
đúng đường như trước nữa. Lý tưởng mà chàng ôm ấp khi bước xuống cầu
thang chiếc tàu đưa chàng về nước đã thay đổi âm giai. Các lý thuyết cao
đẹp của chàng mờ dần và bây giờ, dường như không xứng đáng để cố gắng
tranh thủ.
Tế Xuyên cảm thấy cô đơn lạ lùng. Chàng có thể làm được những gì
giữa bao nhiêu người không hề biết nghĩ về cuộc sống cao đẹp.
Tế Xuyên chợt thấy bùn dính trên đôi giày và hai ống quần. Chàng đã