hấp tấp ra đi, không áo choàng và cơn mưa cứ tiếp tục rơi khiến áo quần
chàng ướt đẫm. Chàng cảm thấy nước giá lạnh chảy giữa hai vai.
Lưng trời một màu chì ảm đạm. Những giọt mưa vẫn rơi không dứt.
Chàng rùng mình, tự hỏi không biết có một góc nhỏ nào ấm cúng trong
thành phố hay chăng? Gian phòng của chàng cũng sầu thảm như các nơi
khác trong nhà giữa lúc mưa dầm lê thê. Không khí ẩm ướt từ nền nhà gạch,
từ vách tường thoát ra, và gian phòng nghèo khổ đó chàng lại phải chia đôi
với cậu em. Tế Xuyên tức giận khi nhớ đến tánh tò mò của cậu em đã lục
tung sách vở của chàng, để lại những dấu tay trên lề trắng.
Mới hôm qua đây, chàng thấy mất một trang trong quyển sách triết lý mà
chàng chuộng hơn hết. Cậu em đã xé trang giấy để gói tiền mà cậu ta muốn
nhét trong thắt lưng. Thành thử Tế Xuyên không thấy hài lòng về gian
phòng của chàng.
Mắt vẫn nhìn màn mưa rơi đều, Tế Xuyên tự hỏi làm sao mình có thể
sưởi ấm. Nếu có thể sưởi ấm, có lẽ chàng tìm được chút ít can đảm để tiếp
tục theo đuổi mục đích. Chàng sợ nhứt là không đủ kháng cự, sợ phải cưới
một người đàn bà ngu dốt và làm hỏng cả cuộc đời. Một mối lo ngại mới
vụt lóe ra trong trí. Chàng kêu lên:
— Với một người mẹ ngu đần như thế, trong một ngôi nhà bê bối như
thế. Con cái của mình sẽ ra sao? Mình có nên sanh ra những con người sau
này tiếp tục nếp sống khổ sở của mình ngày hôm nay?
Tế Xuyên chưa nghĩ gì đến những đứa con như thế. Chàng có cảm tưởng
như thấy chúng nó chắp hai bàn tay bé bỏng, cầu xin chàng đừng cho chúng
nó ra đời. Từ đáy tâm hồn, Tế Xuyên hứa với chúng nó: Không! Tôi sẽ
không bao giờ làm chuyện!
Một ngôi nhà cao đột nhiên dựng lên trước mặt Tế Xuyên. A! Đây là
ngôi nhà của ông Hemingway, người thầy của chàng. Lúc đó chàng chỉ là
một cậu bé con, học văn phạm với ông thầy này. Chàng còn giữ kỷ niệm về
ông Hemingway. Lúc đó ông này là một người Mỹ trẻ, tử tế và trang
nghiêm.
Chàng bước vào thăm thầy cũ. Có lẽ vô đó, chàng sẽ được sưởi ấm. Dù
sao, chàng có thể nói chuyện với ông Hemingway, kể lại những khó khăn