đang gặp và xin được giúp đỡ, được an ủi.
Chàng bước lên tam cấp thềm nhà, nhận chuông, chờ đợi. Chàng kéo
bâu áo lên, cho hai bàn tay vào túi áo cho đỡ lạnh. Dàn hoa leo theo tường
co quặp lại dưới trận mưa to và mặt đất đẫm nước. Vài chiếc lá rơi cuốn tít
xoay tròn, màu nâu và ướt đẫm.
Cánh cửa từ từ mở. Ông Hemingway bước ra. Ông đã già đi thật nhiều!
Bây giờ ông là một người có tuổi, lưng gù và buồn.
Ông nhìn khách với vẻ do dự.
Tế Xuyên đưa bàn tay ra trước:
— Thầy không nhận ra con sao? Con là học trò của thầy lúc còn bé. Con
đi du học ở nước ngoài mới về đây. Con đến thăm thầy.
Ông Hemingway ngập ngừng:
— Vậy sao...
Ông có rất nhiều học trò nên không nhớ Tế Xuyên.
— Mời cậu vào.
Tế Xuyên bước theo sau ông thầy cũ. Phòng ấm cúng lạ lùng, chiếc nồi
nhỏ reo lên trong một góc phòng. Tế Xuyên đến gần đó. Quần áo chàng bốc
khói. Ông Hemingway nhìn chàng chăm chú. Ông cận thị rất nặng.
— Trời! Cậu ướt như tắm!
Tế Xuyên nói:
— Chỉ ướt chút ít thôi.
Ông Hemingway lo ra:
— Phải!
Chồng bài vở phải sửa chất cao trên bàn, ông giáo già hy vong sẽ được
một buổi chiều yên tịnh. Ông thấy khó chịu trong người, ông sợ bị cảm với
trận mưa này. Ông muốn có một người phụ tá, nhưng tiền rất hiếm. Ông
đang lúng túng trong vấn đề kiếm tiền để mướn một người từng du học ở
Tây phương. Những người đó thường đòi lương rất cao, khó mà trả nổi.
Tể Xuyên ngồi xuống ghế, thật gần chiếc nồi con, đưa mắt nhìn chung
quanh, gian phòng trống trải mà chàng thích. Sách nhiều quá! Và ấm cúng
làm sao! Đúng là một góc lý tưởng cho chàng. Ông giáo Hemingway thật là
một người sung sướng. Trong khuôn khổ như thế, rất dễ cho người ta tỏ ra