cứng, cho ngón cái quẹt tới quẹt lui trên mặt đất. Bụi đất khiến anh nhớ đến
cánh đồng khô hạn đang chờ anh tưới nước. Anh lẩm bẩm:
— Mình còn biết bao nhiêu công việc cần phải làm, nhưng mình bị kẹt ở
đây phí cả một buổi chiều.
Ý nghĩ đó sục sôi trong lòng anh trong một lúc, bỗng mặt anh đỏ bừng
lên và mạch máu căng lên đen sậm trên thái dương. Anh ngẩng đầu lên nhìn
vợ với vẻ giận dữ, quát to:
— Đồ chó. Mày muốn gì chớ? Nói trắng cho tao biết rồi để cho tao ra
đồng? Ở đây riết, làm sao tao kiếm tiền nuôi hết cả đám chúng bây!
Người vợ lại rên rỉ:
— Đó, bà con thấy ngày nay nó biến đổi như thế nào. Nó nói chuyện với
tôi như vậy đó. Cách đây hai tháng, nó là ngươi đàn ông hiền lành nhứt.
Các chị em thường nghe tôi cám ơn trời Phật đã ban cho tôi một người
chồng gương mẫu. Luôn luôn kiếm được đồng nào, nó đưa hết cho tôi đồng
đó rồi nó xin tiền tôi đi hớt tóc trước ngày có tiệc tùng, hoặc đánh bài, hoặc
mua thuốc hút như một đứa con nít. Và tôi rất vui vẻ cho nó những đòi hỏi
đó. Còn bây giờ thì khác. Trong hai tháng nay, nó không đưa cho tôi đồng
xu nào, mặc dầu nó bán gạo rất được giá mà nó cũng không cho tôi biết là
nó thu được bao nhiêu.
Người vợ khóc to lên, gương mặt nhăn nheo nhỏ bé đen xạm đầm đìa
nước mắt. Chị kéo chiếc khăn choàng trước ngực lên che đầu, tiếp tục khóc.
Đám đông chung quanh vẫn im lặng và mấy đứa bé mở tròn xoe đôi mắt
ra nhìn. Hai đứa nhỏ của người đàn ông đến sát bên mẹ, úp mặt vào chiếc
quần dài xanh rộng ống của mẹ chúng, òa lên khóc nức nở.
Trong không khí im lặng hòa tiếng khóc đó, người đàn ông vô tình liếc
về một cánh cửa ở bên đường.
Một người con gái mặc áo dài xanh, như các phụ nữ ở chợ thường mặc
lúc bấy giờ, có mái tóc cắt ngắn sát gáy. Nàng có một gương mặt xinh xinh,
tinh quái. Nàng hơi mỉm cười khi lơ đãng tựa người vào khuôn cửa lắng
nghe cuộc cãi vã. Khi bắt gặp cái nhìn trộm của người đàn ông, nàng lấy
chiếc lược trên mái tóc chải lên mớ tóc xòa xuống trán, chấm mi lông mày
vẽ đậm. Nhưng người đàn ông cúi mặt nhìn xuống. Mặt y trở nên tái hơn. Y