Mỗi khi đi ngang qua cửa nhà nàng, anh thường liếc nhìn nàng và lần
nào nàng cũng nhìn anh, nhìn thật tự do và táo bạo. Anh có nghe người ta
nói với nhau là ngày nay đàn bà thay đổi ghê lắm. Họ không sợ đàn ông,
muốn ai thì chọn người đó, tự do quyến rũ...
Anh lại liếm môi, mồ hôi chảy dài xuống cổ. Làm sao biết được là nàng
nhìn riêng một mình anh hay là nhìn tất cả mọi người? Nhứt định anh phải
tìm hiểu sự thật.
Người vợ lảm nhảm từng cơn:
— Tôi muốn hai vợ chồng ăn ở với nhau như trước...
Chị vét một góc khăn lên lau nước mắt. Chị hết giận, trong lòng chỉ còn
lại sự lo ngại.
Người chồng vụt nhìn lên cánh cửa mở rộng, anh muốn biết sự thật.
Khi đám đông thấy anh nhìn lên, họ cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.
Cô gái đứng ngay khung cửa bận lo trang điểm. Nàng cầm chiếc lược
xương trắng, đưa cao cánh tay xinh đẹp lên, nàng chải mớ tóc đen óng ánh
về phía sau vành tai nhỏ bé, trắng xanh, có đeo hai hoa tai vàng. Mấy người
đàn bà nhìn cô gái với vẻ thù nghịch. “Đàn bà con gái mà mặc áo dài như
đàn ông”! Vài người đàn bà vụt lên tiếng bình phẩm.
Nhưng đám đàn ông nhìn cô gái, im lặng và trầm trồ.
Bấy giờ bà cụ đứng bên ngoài đám đông cũng tò mò nhìn theo. Cô gái
mà mọi người đang nhìn, chính là cháu kêu bà bằng bà cố. Cô bé này ở chợ
và được cha mẹ nuông chiều. Đã nhiều lần bà đã rầy người con trai vì quá
nuông chiều để con bé hư hỏng không xứng đáng cho đàn ông đi nói. Bà
thương hại cho người chồng tương lai của con bé. Hôm nay, bà cụ nhìn cô
bé chăm chú hơn. Và, đây là lần đầu tiên bà cụ trông thấy gương mặt xinh
xinh nhưng đầy vẻ tinh quái đang nhìn một người nào đó trong đám đông.
Đôi má nhìn nheo đỏ rực lên, bà cụ nặng nề bước về phía cửa, nện mạnh
đầu gậy xuống các tảng đá trên đường, ngó theo hướng cô bé đang nhìn. Cô
bé đang phóng tầm mắt về phía chàng thanh niên la cà trước cửa.
Thoạt tiên, cậu này nhập vào đám đông để nghe cãi lộn. Nhưng sau đó,
cậu quay lại nhìn cô gái. Đôi mắt cậu có vẻ ngốc nghếch và xấu hổ, một
chút nước miếng chảy dài ở khóe miệng.