Bà cụ đập mạnh chiếc gậy lên đá. Bà biết cậu thanh niên đó. Hắn là con
của ông chủ quán, không có một tấc đất và chỉ là một hạng làm công lặt vặt.
Bà kêu kêu giọng the thé đầy vẻ giận dữ và oai quyền khiến cô bé quay
lại.
— Đi vô trong nhà? Đồ hư thân mất nết.
Cò bé bĩu môi chưa chịu vô.
Bà cụ lại hét lên, quơ gậy một cách dễ sợ:
— Tao bảo đi vô trong nhà! Nghe chưa?
Cô gái bước thật nhanh vào trong. Nhưng bàn tay của nàng đặt trên đà
ngang cánh cửa, bàn tay thon nhỏ, trắng xanh với chiếc nhẫn vàng ở áp
ngón út. Bà cụ tiến tới, quất mạnh vào bàn tay đó. Cô gái đành rút tay vào.
Bà cụ kêu lên:
— Tôi chưa hề thấy một con bé như thế. Đứng trước cửa nhìn bất cứ
người đàn ông nào đi qua trước nhà. Mà nó đã có người đi hỏi rồi chớ đâu
phải còn con nít! Người ta bảo tất cả con gái bây giờ đều như thế, thật tôi
không biết đâu mà rờ!
Đám đông không còn háo hức, tò mò nữa. Người vợ khẽ cười, có hơi
thấy dễ chịu. Mấy người đàn bà cũng bớt cáu kỉnh, còn mấy người đàn ông
nhìn lên trời hoặc nhìn ra đồng, hoặc nhổ nước miếng xuống đất.
Một đứa trẻ khóc, đám đông tản ra, sẵn sàng để giải tán. Chỉ có cậu
thanh niên con ông chủ quán là còn tần ngần đứng đó, nhìn về cánh cửa
không người, như bị thôi miên.
Nhưng không phải chỉ có một mình cậu đã thấy ánh mắt rực rỡ của cô
gái. Người đàn ông cũng đã trông thấy, và người vợ của y cũng đã trông
thấy. Mặt người chồng không còn một chút máu. Gương mặt đó trở nên
vàng như một chiếc lá khô. Anh đứng nhìn xuống đất. Bây giờ anh đã biết.
Nhưng bà cụ vẫn không chịu thôi. Bà chợt hiểu tất cả. Bà quay trở lại,
quơ chiếc gậy về phía người đàn ông:
— Cậu Lý. Cậu là một thằng điên. Hãy ra đồng, nhưng trước hết phải
đưa số tiên cậu cất giấu trong mình cho vợ cậu.
Từ từ, người chồng moi trong thắt lưng, lấy ra bốn đồng bạc. Anh không
quay mặt lại, cầm tiền trong bàn tay đưa ra xa, cho đến khi các ngón tay của