với tao như trước đây hai tháng. Tao chỉ muốn có bao nhiêu đó thôi.
Đám đông dường như không còn ở đó nữa. Chỉ còn có hai vợ chồng
đang sôi nổi gây gổ với nhau, bất chấp mọi người chung quanh.
Chị đưa hai bàn tay chai cứng với móng tay đen kêu lên:
— Tôi chỉ muốn được như ngày trước...
Đám đông thở dài, khó chịu.
Người đàn ông liếm môi hai ba lần thật nhanh và từ mái tóc đen hai hàng
mồ hôi chảy dài xuống má. Anh lại liếc về phía cánh cửa, nơi bóng dáng
thiếu nữ mặc áo xanh nhạt tựa người trong ánh chiều tà. Anh không nhìn
lên gương mặt của nàng. Nhưng anh biết thật rõ gương mặt của nàng như
thế nào. Anh biết rõ làn da trắng xanh, đôi môi đầy đỏ thắm, luôn luôn mỉm
cười, đôi mắt đen không hề biết sợ, không hề ngó xuống hay quay đi khi
anh nhìn nàng. Chính cách nhìn của nàng đã làm cho anh đắm say mỗi khi
đi ngang qua. Anh thường đi ngang qua để tìm cái nhìn đó mặc dầu anh
không hề nói một lời nào vái nàng.
Làm sao anh có thể nói được khi nàng là cháu của người giàu nhứt trong
ấp, còn anh thì chỉ là một gã nông dân không có một mảnh đất cặm dùi.
Trong hai tháng qua, anh đã phải dành dụm để sắm một chiếc áo xanh như
nhiều người thường mặc và một vớ trắng với một đôi giày trắng sản xuất ở
chợ.
Khi nghĩ đến số tiền dành dụm khó nhọc đó, anh đâm bực với bà vợ hay
khóc lóc cằn nhằn. Trong bao nhiêu năm qua, anh là người chồng trung
thành với vợ. Anh đã bốn mươi lăm tuổi rồi mà chưa hề biết hưởng lạc thú
ở đời. Chưa bao giờ anh bước vào những nơi buôn hương bán phấn mà một
kẻ nghèo cũng có thể vào đó mua vui với một đồng bạc thôi. Ngày lại ngày,
anh chăm lo cày cấy cho vợ, cho con. Và đến nay khi đã bốn mươi lăm tuổi
đời, anh chỉ có mỗi một chiếc áo cũ kỹ dính trong người, không còn một
món gì khác, trừ những bộ áo rách chấm vá để mặc khi làm lụng.
Nhưng có một điều làm anh thắc mắc. Đôi mắt mở to và mơn trớn của
người thiếu nữ kia chỉ dành riêng cho anh hay cho tất cả mọi người đàn
ông? Chính điều đó đã làm anh bâng khuâng cả ngày lẫn đêm trong thời
gian qua.