Cậu đứng lên vì không còn gì để nói. Cậu sắp sửa bước ra khỏi phòng bỏ
bà mẹ lại một mình để ngẫm nghĩ về những lời cay đắng đó. Bà phải nói
một câu cho con bà biết phản ứng của bà.
Với giọng run run, bà nói:
— Được rồi! Tao có thể chết cho vừa ý mày với vợ mày. Tao sẽ treo cổ...
Người con quay lưng lại. Cậu nhìn bà mẹ với đôi mắt giận dữ. Cậu thấy
rõ nét mặt đau đớn đến cực độ của bà mẹ:
— Mẹ nói như vậy với con! Mẹ dám nói như vậy với con! Mẹ làm liều
như vậy là mẹ làm xấu con. Thiên hạ sẽ đồn rùm cả lên là con ăn ở bạc ác
để mẹ ruột phải treo cổ chết ngay trong nhà!
Cậu bấm chuông, người tớ gái nhanh nhẹn chạy vào.
Người con cố nói với giọng tự nhiên, vừa lạnh lùng cương quyết:
— Bà cụ cần có một người ở kề cận. Dạo này bà cụ yếu trong mình, đâm
ra lẩm cẩm. Chị hãy kiếm cho tôi một người chuyên môn nuôi bịnh ở luôn
trong nhà, ở ngay trong phòng bà cụ, ở cả ngày đêm. Tôi trông cậy nơi chị
về việc này.
Người tớ cúi đầu lui ra.
Đây không phải lần đầu tiên tôi tớ trong nhà nghe to tiếng. Chúng có thể
nghe mà không cần phải áp tai vào lỗ khóa. Chúng biết rõ những việc xảy
ra trong ngày. Nhưng người tớ gái hài lòng vì thái độ của ông chủ. Đã nhiều
lần chị than phiền với ông chủ và bà chủ là bà cụ còn rắc rối hơn cả hai đứa
bé, cho nên phải cần mượn thêm một người chuyên môn săn sóc bà cụ cũng
như chị vú lo trông nom hai đứa bé. Khi nghe ông chủ ra lịnh tìm mướn
thêm người, chị ta nghĩ ngay đến cô em ăn không ngồi rồi và lấy làm vui
vẻ.
Bà mẹ nhìn người tớ gái, than thân trách phận:
— Mình muốn chết phứt cho rồi nhưng người ta cũng không cho mình
chết!
Bả lảo đảo đi về phía chị ở như một đứa bé đi tìm sự an ủi của một kẻ
khác trong lúc đau khổ ê chề!
Người tớ dìu bà cụ ngồi xuống ghế, nói mấy tiếng an ủi lấy lệ:
— Thôi cụ đừng buồn. Cụ nên nghĩ lại. Cậu nhà là một người con chí