còn là một đứa bé sơ sinh khóc lóc đòi bú. Nhưng bà không thể nghĩ như
vậy được. Bà có cảm tưởng là con của bà lúc nào cũng là một nhà trí thức,
luôn luôn hãnh diện vì sự học cao hiểu rộng của mình, trịnh trọng trong bộ
đồ ngoại quốc và đôi kính gọng vàng đeo trên mũi. Con bà là một người
nghiêm khắc, không hề mỉm cười và bà cảm thấy sợ nó một cách tuyệt
vọng. Lúc đó, bà muốn con dâu có mặt bên cạnh để nó ngăn chặn con bà
lại, không để cho nó nói những câu tàn nhẫn, phũ phàng với bà. Nhưng
trong phòng ăn chỉ có hai người, hai mẹ con bà. Người con đã cẩn thận cho
chị bếp xuống nhà dưới... Nó sẽ làm gì đây? Nó sẽ giết mẹ nó chăng?
Người con nói:
— Con không muốn bất công. Con biết bổn phận của con. Và mẹ có một
chỗ ở trong ngôi nhà của con. Nhưng mà nếu mẹ ở đây thì mẹ phải làm như
con bảo, mẹ không được nuông chìu hai đứa nhỏ. Con có trách nhiệm với
chúng nó. Hôm qua, mặc dầu con đã năn nỉ với mẹ từ lâu, chúng con bảo
mẹ đừng bao giờ cho chúng nó những mẩu bánh mốc meo mẹ cất giấu trong
phòng, làm như là chúng con bỏ đói mẹ không bằng...
Người con nín lại một lúc để dằn cơn nóng. Rồi tiếp tục nói, giọng lạnh
hơn trước:
— Vậy mà mẹ đã cho con bé ăn một món mà ngay lúc tươi tốt chính con
cũng không cho nó ăn. Đêm qua nó đã bịnh.
Bà cụ lải nhải:
— Chỉ có một chút xíu bánh mà, dữ hông!
Người con gắt lên:
— Nhưng chúng con yêu cầu mẹ không được cho chúng nó bất cứ món
gì!
Bỗng nhiên bà mẹ già khóc òa lên. Bà không chịu đựng được nữa. Bà
khóc to lên và kể lể:
— Để tôi đi! Tôi không thể ở đây được! Tôi phải đi....
Người con kiên nhẫn chờ cụ bình tĩnh lại, nói:
— Mẹ nên hiểu biết một chút. Bây giờ mẹ đi đâu? Ai chứa chấp mẹ?
Bà cụ kêu lên một cách giận dỗi:
— Tôi có thể tới nhà con gái tôi. Phải, tôi đi ra khỏi nhà này. Tôi làm