Bỗng thấy một chút bánh dính trên môi đứa bé, nàng dâu kêu lên, quên
cả giữ gìn:
— Mẹ cho nó ăn gì vậy?
Bà cụ cố trả lời thật bình tĩnh vì một mẩu bánh nhỏ có hại gì đâu.
— Một miếng bánh nhỏ...
Con dâu vạch miệng đứa nhỏ, kêu lên:
— Bánh hạnh nhân!
Rồi nàng mím môi; không nói thêm một tiếng, bế đứa bé ra ngoài một
cách vội vàng khiến nó hoảng sợ khóc ré lên.
Bà mẹ già ngồi xuống, trong lòng hết sức bất bình. Bà tự cho mình
không có lỗi lầm gì. Dù vậy, vì quen nhịn nhục trong bốn năm qua, bà có
cảm tưởng như mình có làm điều gì sái quấy. Bà ngồi nói lải nhải một
mình, trong phòng. Cho cháu một mẩu bánh ngọt đâu có gì đáng tội!
Trong khi nói lẩm bẩm, bà nghe có tiếng động. Trước cửa phòng, đứa
cháu lớn hãy còn đứng đó, bả cụ quên câu chuyện lộn xộn vì mẩu bánh vừa
qua, mỉm cười và đưa tay ngoắt. Nhưng đứa bé lắc đầu rồi bỏ đi. Bà cụ
buông tay xuống thở dài “chúng nó cũng dạy con ghét nội nữa, phải
không?” và bà cười như mếu.
Đứa bé ngồi xuống tiếp tục chơi, quay lưng về phía cụ. Thỉnh thoảng nó
quay lại, nhìn trộm bà nội nói.
Đêm đó, đứa cháu nhỏ phát bịnh! Không biết có phải vì ăn mẩu bánh
nhỏ kia hay không. Con dâu thức sáng đêm săn sóc cho nó. Con trai của bà
cụ cũng mất ngủ. Tới sáng, đứa bé đỡ nhiều và ngủ được.
Bà mẹ già hỏi thăm đám bồi bếp, bà thấy nhẹ lo khi hay tin cháu bà đã
hết bịnh. Trong đêm, bà thấp thỏm lo sợ vì tiếng động xôn xao trên lầu.
Sau đó, khi vào phòng ăn, bà chỉ gặp người con trai. Bà nói:
— Con bé đỡ rồi phải không? Trẻ con nào lại không có những lúc ươn
yếu như vậy! Mẹ nhớ khi con còn bé...
Nhưng người con ngắt lời bà cụ. Bà thấy rõ là cậu ta có việc muốn nói
với bà. Mặt cậu tái xanh, có vẻ giận dỗi.
Tự nhiên bà cụ không ăn được nữa. Bà đặt đũa xuống nhìn thẳng vào
mặt con. Bà cố nhớ nó là con trai bà, đứa con thứ, bà cũng cố nhớ, khi nó