Trong khi chờ đợi, ông ngồi trên một chiếc ghế riêng của ông ngay giữa
nhà. Để mừng đứa con độc nhứt, ông mặc chiếc áo dài đẹp nhứt bằng sa ten
đỏ xậm, mặc thêm bên ngoài một chiếc áo ngắn sa ten đen có thêu những
đường cong theo lối cổ.
Người ông ốm và tái, cái tái của những người hút nha phiến... Ông hút từ
thuở nhỏ, nhưng vẫn giữ một mức độ và hút đúng giờ. Ông chỉ chịu hút
thêm khi nào bịnh. Cho nên nha phiến không làm cho ông gầy ốm cũng
không làm cho ông hốc hác. Nó chỉ làm cho thịt ông nhão và nhuộm da ông
một màu vàng đều đặn.
Đối điện với ông là bà vợ, mẹ của cậu con duy nhứt. Bà có bốn người
con, nhưng chỉ còn sống có một đứa. Hai vợ chồng yêu thương đứa con một
vô bờ bến.
Bả cụ không từ chối một cái gì với cậu con. Nhưng bà là người cương
quyết - như cặp mắt đen và sáng của bà biểu lộ - và khi phải nhân nhượng
chồng con thì bà chỉ nhân nhượng sau những cuộc giằng co.
Trong lúc chờ đợi, bà ngồi trên chiếc ghế giống như ghế của chồng,
nhưng đặt thấp hơn. Bà giữ im lặng theo đúng phép vì người đàn bà không
được quyền nói trước chồng.
Một người tớ già cũng lớn tuổi như bà chủ, đứng kế bên với một bàn đèn
bằng đồng. Khi bà cụ đưa bàn tay lên thì người tớ già trao ống hút cho bà
cụ kéo hai hơi. Người tớ già tiếp tục làm thuốc một cách lặng lẽ. Khi một
chút tro rơi lên chiếc áo sa ten màu xám của bà cụ, người tớ lấy ngón tay
phủi ngay.
Con dâu ngồi trên chiếc ghế đặt dưới thấp. Nàng không tới ba mươi tuổi,
không đẹp, không xấu, nhưng có những nét đều đặn. Hai bàn tay cực đẹp
của nàng cầm một mẩu sa ten màu hồng nhạt mà nàng đang thêu tỉ mỉ
những cánh hoa đỏ rực và một con chim con đậu trên cành.
Thỉnh thoảng nàng cúi xuống nói nhỏ với cô bé mười tuổi ngồi trên một
chiếc ghế đẩu bên cạnh mẹ. Cô bé cũng thêu, nhưng chậm và đầy cố gắng
trên một mẩu vải. Cô bé thường nhìn ra sân, nơi cậu bé bảy tuổi đang đùa
với một con dê con. Cậu vén chiếc ác dài màu xanh dưới thắt lưng đỏ cho
tiện chạy nhảy. Cậu cười to lên khi đưa nắm cỏ cho con dê con. Khi con vật