đứa bé sát bên mình, nói với giọng ồn tồn:
— Đừng khóc. Cha con có thể về tới bất cứ vào lúc nào. Nếu thấy con
khóc thì phiền lắm. Ngày cha con đi con mới có một tháng. Lúc đó con
cũng khóc. Cha con sẽ nghĩ là con đã khóc bảy năm trời, trong thời gian cha
con đi xa.
Cậu bé đưa tay quẹt nước mắt rồi cười. Mẹ nó rút khăn tay nhét trước
ngực lau nước mắt cho con rồi đưa nó trở vô trong nhà, cho nó uống nước.
Ông cụ mỉm cười, vuốt chòm râu lơ thơ nhìn đứa cháu với vẻ hiền lành
thường nhựt:
— Thằng Vương sẽ lấy làm hài lòng về con. Con đã cho nó một đứa bé
xứng đáng. Cha sẽ nói cho nó biết, con là một con dâu thảo, là một người
mẹ hiền. Ngày cha mẹ chọn con cho thằng Vương, cha mẹ rất vui sướng,
nhưng lúc đó cha mẹ chưa đánh giá đúng mức niềm vui sướng như ngày
nay.
Bà cụ xen vào:
— Nhưng ông và tôi đều biết nó gia đình trâm anh ở thôn quê. Lúc nào
tôi cũng thích chọn dâu ở vườn chớ không ưa những cô ở chợ, họ tự cao tự
đại và nông nổi lắm. Tôi cũng xuất thân nhà nông và nhà nông thì biết cách
dạy dỗ con gái.
Ông cụ cười:
— Tôi thấy đúng như vậy trong ba mươi lăm năm nay, khi tôi và bà ăn ở
với nhau. Bà chỉ có một điều không hay là không giữ được tất cả mấy đứa
con. Nhưng tôi không bình phẩm bà được vì mỗi người đều có số.
Bà cụ thở dài đáp:
— Nhưng thằng út nhà mình là đứa xuất sắc hơn hết và nó đã sống... Nó
học hành đỗ đạt và nếu là thời xưa thì nó phải là Tổng đốc. Ngày nay, tôi
không hiểu gì hết...
Ông cụ có vẻ hãnh diện và tự tin:
— Thằng Vương nhà mình không có cái gì phải ngại. Nhờ sự học rộng,
nó sẽ được nhàn. Đông Tây gì nó cũng lão thông hết ráo.
Nói đến đây, có tiếng gọi ngoài cổng, tiếng người khuân vác rương tráp.
Tiếng gọi ngoài ngõ chính là của người tớ già được phái đi rước cậu