chỉ thấy có đôi giày da và hai ống quần may bằng vải ngoại quốc mà nàng
không biết.
Với giọng xa xôi và lễ độ, chàng nói:
— Mẹ sấp nhỏ vẫn mạnh giỏi?
Ông cụ bỗng nhiên trở nên hoạt bát:
— Nó là con dâu thảo nhứt hạng. Không bao giờ nó quên bổn phận với
cha mẹ cũng như với con cái. Luôn luôn săn sóc nhà cửa, rộng rãi với kẻ ăn
người ở.
Vương hỏi:
— Còn con trai tôi đâu?
Câu bé kêu lên thật to:
— Thưa cha, con đây.
Cậu đứng nhìn cha với đôi mắt mở to, tròn như hai đồng tiền.
Vương cười, nhấc bổng cậu bé lên:
— Bây giờ con được bảy tuổi. Lúc cha đi con có một tháng, đỏ hỏn như
một củ cải. Bây giờ con trở thành một người lớn, đẹp ra.
Trong khi chồng quay đi chăm chú nhìn đứa con, nàng liếc nhanh nhìn
chàng. Phải, chàng đã thay đổi, đã trưởng thành. Nàng có thể nhận thấy sự
thay đổi đó. Lúc ra đi, chàng mới có hăm bốn, dù học cao hiểu rộng, chàng
có vẻ trẻ và mảnh mai. Bây giờ chàng đã mập ra, có hơi cao hơn, vẻ mặt
của chàng cũng khác hẳn. Bảy năm trên đất khách đã thay đổi chàng nhiều.
Trước kia lúc nào Vương cũng tỏ ra tự tin, sẵn sàng để cười nói, trẻ trung,
hăng hái. Còn bây giờ, chàng là một người chững chạc, trưởng thành.
Bỗng nhiên nàng thấy lúng túng và e lệ. Mặt nàng đỏ ửng và thấy nóng
dưới vành tai.
Lặng lẽ, nàng đẩy cô bé tới trước, nói nhỏ:
— Nói chuyện với cha đi con.
Nhưng cô bé chỉ mỉm cười, cúi đầu xuống cho đến lúc cậu em kêu lên:
— Còn chị con đây nữa.
Bấy giờ Vương mới quay lại vồn vã với cô bé. Chàng nắm tay cô bé, bàn
tay nhỏ bị kim đâm, hỏi:
— Con làm gì đó Thúy Lan? May dép hay gối cho con hả?