đúng mùa thì tôi tin chắc thế nào bà cũng mãn nguyện.
○○○
Đêm đó, khi ăn tối xong, Vương tặng quà cho mọi người. Nàng bước
vào phòng chồng. Từ ngày chồng đi nàng không ngủ trong phòng này vì
thấy cô đơn trong đêm dài. Ban ngày nàng lau chùi, trong phòng không có
một hột bụi, nhưng ban đêm nàng sang phòng bên nhỏ hơn ngủ với hai con.
Đôi khi nàng ngồi trong phòng trống bỏ không với giỏ đồ thêu. Đêm ấy
nàng ngồi trong phòng chờ chồng về.
Vương về rất trễ. Bạn bè nghe tin chàng về kéo tới mừng chàng ở phòng
ngoài. Ông cụ ra lịnh hâm rượu, thứ rượu địa phương nấu bằng gạo.
Ngồi trong phòng vắng, nàng nghe bạn bè kêu gọi, uống rượu mừng
chồng. Họ la lên: “Cạn chén nghe anh em. Cạn chén để mừng Vương vừa
được bổ nhiệm ở Thủ đô, cạn chén để chúc Vương có thêm nhiều con...”
Sau lời chúc tụng, một tiếng cười vang lên và một mình trong phòng tối
nàng mỉm cười có hơi buồn tủi và thấy máu bốc lên nóng dưới vành tai.
Rồi nàng hiểu là người ta mang các thức ăn ra cho thực khách ăn và
uống rượu.
Sau đó tiếng giã từ vang lên, những lời chúc tụng vui vẻ và hứa hẹn sẽ
gặp nhau lại, tất cả những tiếng cười bay khắp sân và tiếng cười của Vương
vượt lên trên hết.
Thế rồi trong sự yên tĩnh bất ngờ của ngôi nhà, nàng nghe tiếng chân
chàng trở vô. Chàng nói: “Uống rượu như thế này, ngày mai mình sẽ nhức
đầu ghê lắm. Từ ngày xuất ngoại mình không có uống nhiều như thế”.
Ông cụ ngạc nhiên hỏi:
— Ở xứ ngoài không có rượu sao?
Vương trả lời chiếu lệ:
— Có chớ, nhưng con ít uống. Con phải giữ tâm trí luôn luôn sáng suốt.
Bây giờ con còn phải giữ gìn hơn vì con được giao một chức vụ quan trọng
ở thủ đô. Ngày mai con sẽ trở lại vấn đề này. Bây giờ thì đã khuya rồi.
Ông cụ hỏi: