— Nhưng con không nhậm chức ngay bây giờ chớ? Con đi xa lâu ngày.
Cha biết chức vụ ở thủ đô là vinh hạnh và cha không giữ con lại ở đây.
Nhưng con du học quá lâu, cha mẹ muốn con ở lại nhà ít hôm. Hơn nữa còn
vợ con nó là dâu thảo, mẹ hiền. Nó sống cô đơn trong bảy năm qua.
“Chàng sẽ trả lời như thế nào?” Nàng ngả người tới trước lắng nghe bên
cạnh cánh cửa mở, hai gian phòng chỉ cách nhau có một bức màn. “Chàng
sẽ nói gì?”.
Vương im lặng rồi như chợt nhợ đến một bổn phận, kêu lên:
— Con còn một bức thơ phải viết trước khi đi ngủ. Con quên đi mất.
Bây giờ cha đi ngủ đi. Cha vịn tay con, con dìu cha vào phòng.
Nàng nghe tiếng chân của chàng và ông cụ. Tiếng giày nhung của cụ
chạm đất nhẹ nhàng còn tiếng giày da của chàng nện mạnh trên nền gạch.
Gian phòng im lặng và nàng âm thầm ngồi chờ chồng đến với mình theo
bổn phận của người vợ.
Nàng đánh diêm thắp đèn rồi lại ngồi như trước, kiên nhẫn, đôi mắt nhìn
xuống đất. Hai bàn tay nàng lạnh và nàng xoa hai bàn tay lại cho ấm.
Chàng bước vô phòng; theo thói quen, đột ngột, vô tư và tỏ vẻ ngạc
nhiên khi thấy nàng ngồi đó.
— Ủa, em hãy còn ngồi đó? Không nên chờ anh. Em đi ngủ đi. Anh còn
một lá thơ phải viết gấp trước khi đi ngủ.
Chàng ngồi lại bàn viết, ở bên kia phòng, chiếc bàn viết mà trước kia
chàng học thi trong những năm trước khi chàng xuất ngoại.
Trong bảy năm dài, nhiều lúc nàng hình dung thấy chàng ngồi chỗ đó.
Bây giờ, Vương tìm mảnh giấy, bút lông chàng phết nhanh trên nghiên
mực.
Nàng vẫn ngồi yên. Một lúc sau chàng bực tức ném ngọn bút lông, kêu
lên:
— Mình quên cách dùng bút lông. Bao lâu nay mình chỉ quen dùng bút
ngoại quốc.
Chàng lấy trong túi áo một cây bút kim khí lạ lùng và bắt đầu viết.
Chàng lại ngửng đầu lên lần nữa và khi thấy vợ vẫn còn ngồi đó, kêu lên
với giọng hơi bực: