Vương.
Và sau đó, có tiếng nói rất quen thuộc, tiếng nói mà mọi người chờ đợi.
Nhưng tiếng nói này có hơi khác xưa, trầm hơn và xa lạ hơn:
— A! Tới nhà rồi!
Ông cụ đứng lên khi nghe mấy tiếng đó. Nhưng chợt nhớ nề nếp gia
phong, ông ngồi xuống chờ đợi.
Bà cụ bóp mạnh hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Con dâu, gọi nhanh đứa con gái và ngồi xuống chiếc ghế phía sau bà mẹ
chồng. Cậu bé vụt sợ hãi, chạy lại nắm tay mẹ, còn cô bé thì ngó chăm chú
ra ngoài rào, tay vẫn cầm mảnh vải đang thêu. Nhưng mẹ chúng không
ngẩng đầu lên. Nàng ngồi im, cố nhìn một kẽ hở giữa hai tấm gạch dưới
đất.
Bỗng cánh cổng mở. Nàng... nghe người đi và bước lại gần, những bước
cứng rắn và vững chắc Vương mang đôi giầy đế da cứng, nện vang lên sân
gạch.
Chàng bước vào, đứng trước thêm. Rồi đi ngay lại ông cụ. Từ đuôi mắt,
nàng thấy ông cụ đứng lên và nghe chồng nàng kêu lên “Cha, con mới về”.
Ông cụ đáp:
— Sau bảy năm xa cách... - Giọng ông nghẹn lại và nước mắt chảy
quanh.
Vương nói:
— Cha ngồi xuống cho khỏe.
Rồi mỉm một nụ cười không được tự nhiên, cậu châm trà vào chén của
ông cụ.
Quay sang bà cụ, Vương nói:
— Thưa mẹ con đã trở về bình yên, dù trùng dương xa cách.
Bà cụ run run đứng lên, hân hoan đặt bàn tay lên cánh tay con:
— Vương, con đã lớn nhiều, mẹ thấy con lạ.
Vương nói với giọng rõ ràng:
— Bảy năm phải thay đổi chớ mẹ.
Bây giờ đến lượt Vương chào vợ. Chàng đứng trước mặt nàng, và nàng
không ngước mắt lên. Là con nhà gia giáo, nàng biết giữ lễ với chồng. Nàng