BÀ MẸ XƯA
(THE OLD MOTHER)
B
à mẹ già ngồi vào bàn ăn với người con trai, con dâu và hai đứa cháu
nội.
Bữa ăn trưa đã được chị bếp dọn. Bà mẹ ngồi yên, hai bàn tay đặt lên
đùi, nhìn từng món một khi chị bếp đặt lên mặt bàn, bà cố gắng giữ vẻ thản
nhiên, không nói năng gì khi thấy một món ăn bà thích nhất. Bà biết người
ta không nấu nướng món ăn đó cho bà, mà đó chỉ là một chuyện tình cờ;
con trai và con dâu bà thường bảo bà là họ không thể ăn được các món ăn
mà bà thích vì đó là những món ăn quê mùa. Cho nên có món đậu nấu tiêu
hôm nay không phải là vì bà thích món này.
Khi nhìn dĩa ăn mình thích, nước miếng tự nhiên trào ra. Bà cụ rất đói.
Bà muốn cầm đũa gắp món đó cho vào chén cơm người bếp đặt trước mặt
bà. Nhưng người ta đã bảo bà không được làm thế.
Phải, trong bốn năm sống với con trai và con dâu bà đã học được nhiều
việc. Cho nên bà chờ đợi một cách kiên nhẫn cho đến khi con dâu chánh
thức mời khi bữa ăn dọn xong:
— Mời mẹ cầm đũa.
Tuy nhiên khi con dâu đưa các món ăn cho bà mẹ gắp, nàng cố cho thấy
là mỗi dĩa đều có những đôi đũa riêng, và nàng sẵn sàng để nhắc nhở bà mẹ
chồng nếu bà cụ thọc đôi đũa của bà vào các tô, các dĩa thức ăn.
Thoạt tiên bà cụ lúng túng về việc dùng đũa riêng để gắp. Nhưng về sau
bà cũng quen đi. Dù vậy bà vẫn thắc mắc vì suốt cuộc đời con gái rồi đến
làm vợ nhà nông; bà không hề bị ai chê cười khi dùng đũa của mình gắp các
thức ăn. Chỉ có con trai và con dâu của bà là hai người đã nghĩ và làm khác
hơn người ta. Cả hai đều du học ở ngoại quốc về, có lẽ dân chúng ở những
xứ đó còn lạc hậu, còn ăn dơ ở dấy cho nên những con trai và con dâu của