bà la hoảng lên ngày mới về khi chúng thấy bà cẩn thận liếm đôi đũa thật
sạch trước khi thọc vào dĩa thức ăn để gắp.
Ban đầu khi nghe la, bà mẹ nhìn lên một cách ngơ ngác, đôi đũa còn đưa
ra phía trước, ngay trên đĩa thức ăn. Bà hỏi:
— Cái gì vậy?
Bà cụ tưởng là có một vật gì trong dĩa đó, chẳng hạn như một sợi tóc hay
một cây tăm.
Nhưng con trai bà kêu lên:
— Mẹ phải dùng đũa công cộng để gắp. Mẹ không thọc đũa riêng của
mẹ, đôi đũa mà mẹ đã ngậm trong miệng.
Bà mẹ bất bình lắm, nói với vẻ giận dỗi:
— Con sợ mẹ mắc bệnh truyền nhiễm hay sao chớ?
Khi con và dâu cố giải thích cho bà biết là có những con sâu thật nhỏ,
nhỏ đến mắt thường không thể trông thấy, nhưng có thể đi từ người này qua
người khác, mang theo các chứng bịnh, bà mẹ ngồi cứng ngắc, hoang mang,
bán tín bán nghi. Bà lẩm bẩm:
— Mẹ không tin là mẹ có những thứ đó, mẹ không hề thấy sâu trong
mình mẹ bao giờ.
Con và dâu lại cố giải thích thêm:
— Vi trùng nhỏ lắm, làm sao thấy được!
Bà mẹ liền kêu lên:
— Nếu vậy làm sao hai con biết là mẹ có những con vật đó?
Bà mẹ nghĩ là mình đã thắng nhưng cậu con trai nói với giọng cương
quyết như cậu là trưởng gia đình:
— Thôi không phải nói thêm về vấn đề đó nữa! Con không muốn có
những lối ăn uống dơ bẩn như thế trong nhà này.
Bà mẹ già xót xa lắm. Bà ngồi im lặng và chỉ ăn cơm lạt, không thò đũa
gắp các món ăn, mặc dầu bà thấy thèm thịt cá, rau cải.
Nhờ trời bà ăn được và khi về già, sở thích độc nhứt của bà là hai bữa
cơm. Dù vậy, bà cũng phải tuân theo lệnh con.
Có lần bà đã bị con dâu làm dữ, cũng vì chuyện ăn uống. Chị bếp mang
lên bàn ăn một tô súp dưa hường, một món ăn mà bà mẹ ưa thích. Vừa