trông thấy là bà vui mừng hớn hở.
Bà quên giữ ý nên thọc muỗng sành vào húp một cách thích thú. Bà vừa
thọc muỗng lẫn nữa thì con dâu đứng lên, bưng tô canh đi ngay lại cửa sổ
đổ hắt ra ngoài sân. Vậy là mất toi đi tô canh ngon.
Bà me kêu lên:
— Coi, tại sao làm kỳ vậy?
Tức thì con dâu bĩu môi, đỏng đảnh:
— Chúng tôi không thể ăn đồ thừa!
Bà mẹ giận lắm. Lúc ấy bà còn đủ can đảm để nổi giận. Bà kêu lên:
— Tao không bỏ thuốc độc vào đó đâu mà bây sợ!
Nhưng con dâu tàn nhẫn:
— Cả đời mẹ không hề dùng tăm xỉa răng!
Bà mẹ đáp:
— Tao xúc miệng mỗi ngày ba lần, sáng sớm khi thức dậy và hai lần sau
hai bữa cơm. Như vậy chưa đủ sao? Cả đời tao chưa nghe ai chê...
Bây giờ người con trai mới xen vào, giọng trịch thượng:
— Mẹ đừng nói về đời của mẹ! Nó xưa rồi! Ngày nay, phải đổi mới hết
tất cả để người ta không còn cho đất nước này dã man nữa.
Bà mẹ không hiểu về lời lẽ của cậu con trai.
Ban đầu, khi nghe con nói, bà cụ cười khì. Bà nghĩ là con bà nghe người
ta nói rồi bắt chước nói theo chứ không hiểu ý nghĩa của câu đó. Nhưng bà
thấy vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của con khi bà cười, và sự tôn kính
mà khách khứa dành cho con bà, bà mẹ nín cười ngay. Thật ra thì khó cười
một mình trước gương mặt nghiêm nghị của những kẻ khác.
Thế rồi về sau bà mẹ học được nhiều điều, chẳng hạn như ăn uống một
cách lặng lẽ và chờ đợi người ta đem cơm và thức ăn đến cho mình.
Sau khi ăn xong chén cơm, bà lặng lẽ đứng lên đi về phòng. Nhưng đến
trước cửa phòng, bà đứng lại. Thật ra thì bà hãy còn đói. Là nông dân, bà
thường ăn ít nhứt là ba chén cơm. Bây giờ chỉ ăn có mỗi một chén, bà thấy
lưng lửng và không đủ sức. Ở quê, người ta ăn chén to, loại chén sành. Còn
bây giờ con bà dùng chén kiểu, loại nhỏ mà dân ở chợ thích dùng. Cho nên
bà hãy còn đói. Nhưng bà không dám ăn thật no vì bà sợ con trai của bà nửa