nói:
— Mẹ không bao giờ mở cửa sổ. Phòng mẹ kín mít, không khí trong
phòng không tốt cho mấy đứa nhỏ. Mẹ lại giữ áo quần cũ kỹ, ẩm nước.
Chuột bọ đầy phòng vì mẹ có tật tích trữ đồ ăn.
Bà mẹ già nói:
— Quần áo đó là vết tích của ba xấp nhỏ. Lại nữa, quần áo đó hãy còn
tốt, không nỡ vứt đi. Quần áo cũng như thức ăn, không nỡ vứt đi. Nếu con
mà già như mẹ thì con sẽ biết cái nghèo tới bất thình lình, mình không thể
ngờ được.
Nhưng con dâu cười lạt, nụ cười lạnh như tiền. Và mỗi khi thấy hai đứa
bé mò đến phòng bà nội chúng thì nàng dâu ra lịnh cho chị vú đến bắt đi.
Cho nên bà cụ phải mở cánh cửa và chờ đợi hai đứa cháu nội lén lút tới
chơi với bà. Mà hai đứa bé dễ thương, hấp dẫn làm sao! Chúng nó mập và
thơm lạ lùng. Bà cụ thích chúi mũi vào cổ chúng khiến chúng nhột và cười
ré lên. Khi con dâu sanh hai đứa bé ra, bà cụ lấy làm vui sướng. Bà yêu trẻ
con. Mặc dầu thửa trước bà lấy chồng nghèo, làm không đủ ăn, nhưng lúc
nào bà cũng mở rộng hai tay đón tiếp tất cả trẻ con tới nhà bà. Bà nuôi hết
tất cả những đứa trẻ em nhà nghèo đến tá túc, trừ một năm thất mùa, nhà
không đủ ăn, bà mẹ chồng phải ra lịnh cho bà không được nuôi các trẻ em
nghèo. Năm ấy có rất nhiều người chết vì nạn đói.
Trong ba người con của bà, người con trai bà đang sống chung là người
con duy nhứt còn lại. Người con trưởng nam chết vì bệnh thiên thời cách
đây tám năm.
Người con thứ ba là một cô gái lấy chồng nghèo ở trong làng và không
chắc thằng rể chịu rước bà về ở chung trong nhà.
Do đó, bà cụ chỉ còn có một người con trai duy nhứt. Nhưng bù lại,
người con trai đó được bà và chồng bà xem là đứa con đẹp nhứt nhà.
Ngay từ lúc còn bé, nó đã tỏ ra khéo léo và cứng đầu hơn hết. Hai vợ
chồng bà thường bảo nhau là phải cho đứa bé học đến nơi đến chốn để nó
trở nên nhà thông thái.
Khi cậu bé lên mười, cha cậu đưa cậu đến trường của người ngoại quốc
ở gần làng cho cậu ăn học. Cậu bé học tại đó trong mười năm. Vì trường