đồng. Ngày trước nước mưa bán được giá lắm”. Ngay lúc đó đứa cháu bước
vào nắm tay ông, vừa nói vừa cười:
— Ra ngoài chơi, nội.
Ông lão xao xuyến trong lòng: “Phải, có lẽ mình ra ngoài chơi một
chút”.
Ông nắm tay đứa bé, bước ra ngoài.
Trời nắng ấm, ông lão thấy dễ chịu. Ông hăng hái bước vài bước, đi
ngang qua ngôi nhà gần đấy để tìm hiểu tình hình. Từ lâu rồi, ông không
biết gì về tin tức. Cậu con bận rộn cả ngày. Còn đàn bà con gái thì chúng
biết gì mà nói chuyện.
Cậu bé nói líu lo như tiếng ve kêu trên cành. Mùa thu trong sáng không
khác gì mùa xuân. Ông lão tò mò nhìn chung quanh. Ông đang ở đâu đây?
Đằng kia là cửa Bắc. Nơi đầu đường kia là cái quán nước nóng của ông, khi
chưa bị phá vỡ. Ông đi lần tới đó, “Mình có chịu đựng được cơn xúc động
chăng?” Ông bước nhanh hơn. Đến một khúc quanh, xa lộ hiện ra trước mắt
ông. Xa lộ? Phải cái này là xa lộ? Một dải đất mênh mông chạy thẳng vào
giữa lòng thành phố. Nó cắt đứt tất cả con đường chật hẹp, quanh co và tối
tăm, cắt gọn như một con dao sắc bén.
Ông lão nhìn xa lộ bỗng thấy sợ hãi trước cái vĩ đại của nó. Người ta làm
con đường rộng thênh thang như thế này để làm gì? Lao công làm lụng trên
xa lộ trông nhỏ như kiến. Tất cả dân số trên thế giới có thể đi lại trên xa lộ
không cần chen lấn xô đẩy.
Có những kẻ đứng nhìn, cũng như lão, nhìn một cách êm lặng và khuất
phục. Ông chú ý đến nét mặt xúc động của họ. Quay lại một người đứng
gần, ông hỏi:
— Chú em ở đây?
Người kia khẽ gật:
— Nhà tôi cất từ đời nhà Minh. Rộng lắm. Có tới mười phòng. Bây giờ
tôi ở một túp lều, lụp xụp như ổ chuột. Tôi hoàn toàn phá sản.
Ông lão gật gù, góp chuyện:
— Tôi có một cái quán - quán nước nóng...
Ông muốn nói thêm một cách khó khăn: