— Tôi có hai cái nồi đồng to tướng đủ chứa năm đôi nước...
Nhưng người kia không chú ý nghe. Y đứng lặng nhìn con lộ chạy dài
dưới ánh nắng. Có người tiến đến gần. Ông lão nhận ra cậu con. Cậu chạy
lại, tươi cười:
— Kìa cha. Cha ra xem xa lộ? Cha nghĩ như thế nào?
Môi ông lão mấp máy, ông không biết phải cười hay khóc. Một lúc lâu
ông nói:
— Cha có cảm tưởng như là một cơn gió lốc đã thổi qua thành phố.
Nhưng cậu con chỉ cười, nói:
— Cha thấy không, con cũng có góp phần vào công trình xây cất xa lộ.
Kìa, hai bên lề sẽ có lát đá dành cho những người đi bộ. Ở ngay giữa thì là
đường sắt cho xe điện. Còn hai bên đường dành cho đủ loại xe. Dân số cả
thế giới có thể đi bộ hay lái xe trên con xa lộ này. Xa lộ này chạy xuyên qua
kinh thành!
Có tiếng người gọi, cậu con trai đi nhanh về phía đó.
Ông lão đứng yên, tiếp tục ngắm con đường. Xa lộ rộng mênh mông và
dài vô tận cả hai chiều. Ông lão không biết nó dài đến bao nhiêu. Trong đời
ông chưa hề thấy một con đường rộng lớn và thẳng tấp như vậy. Xa mút
tầm mắt của ông, con lộ vẫn tiếp tục chạy dài.
Thật là một cảnh tượng kỳ ảo, mới lạ và đẹp mắt.
Và ông chợt nghĩ ra một điều. Từ trước đến nay, trải qua mấy triều Vua
Chúa, chưa có vị minh quân nào đắp một con đường vĩ đại như thế.
Ông lão nhìn xuống đứa cháu nội đứng bên cạnh ông, thằng bé không
biết thắc mắc. Bất cứ chuyện gì nó cũng cho là tự nhiên.
Đó là đặc tính của trẻ. Chẳng hạn như con trai ông thản nhiên trước việc
triệt hạ cái quán.
Chợt nghĩ đến cái quán, ông lão vẫn còn thấy tiêng tiếc nhưng lần đầu
tiên ông không dùng danh từ “cưỡng đoạt” hay “cướp phá”. Ông lại nghĩ
đến một khía cạnh khác. Ông hài lòng khi thấy thằng con trai lười biếng của
ông bỗng nhiên trở nên một kẻ hữu dụng. Và ông tự hỏi “Có phải nhờ xa lộ
này mà con mình trở nên một kẻ trưởng thành?”
Ông cũng thấy một điểm hai cha con ông giống nhau. Nếu ông lo cho cái