CON GHÉT, CON THƯƠNG
(MOTHER AND SONGS)
—
C
húng nó đây rồi, Freda ơi!
Bà Barclay kêu lên với chị ở. Bà nhổm dậy trên chiếc ghế đặt bên cạnh
cửa sổ khi một chiếc xe chạy vòng theo con đường vô tới trước nhà và hai
người con trai của bà, Lane và Harry nhảy xuống.
Chị ở chay vào phòng và đứng sau lưng bà Barclay nhìn ra ngoài, lẩm
bẩm:
— Harry cũng cao gần bằng Lane. Nhưng Lane trông đẹp trai trong bộ
quân phục.
Bà Barclay cố nén cơn bực. Bà thường bảo chị ở phải gọi “cậu Lane”,
nhưng không bao giờ chị ở nghe, chị cứ quen mồm gọi tên hai cậu con trai
trong nhà. Bà Barclay không tin là chị ở có thể nghỉ việc, nhưng vào thời
buổi này, không ai biết chắc được ngày mai, cho nên bà không nói gì.
Bà đi nhanh ra mở cửa và dang hai tay đón Lane. Bà là người cao ráo,
nhưng Lane còn cao hơn. Bà ôm cậu con trai đầu lòng, lòng rộn rã sung
sướng. Má cạo nhẵn của cậu cạ vào thái dương bà, Lane hôn mẹ thật nhanh.
Bà Barclay ngửi mùi xà bông và mùi da, nhưng dưới mùi đó là mùi da thịt
của cậu con mà bà cũng xem là mùi da thịt của chính mình.
Bà khẽ kêu lên: “Cục cưng của mẹ!” Rồi buông hai tay ra vì biết Lane
không thích mẹ ôm lâu. Bà lùi lại một bước để nhìn con rõ hơn.
Trong quân phục Thiếu úy, Lane rất đẹp trai và bà mẹ hãnh diện đến rơi
nước mắt.
Từ trước đến nay, bà Barclay rất hài lòng có một đứa con đẹp trai như
Lane.
— Cục cưng của mẹ đẹp như bức ảnh người ta quảng cáo hãng Brooks
Brothers. Con có thấy nhột nhạt vì quá xinh trai hay không?