loạn khi anh đâm sầm vào mấy cô y tá và xe đẩy hay dẫm lên một vũng
máu.
Catherine dẫn anh đến phòng lưu trữ hồ sơ của phòng cấp cứu. Nó
rộng bằng một nhà vệ sinh, bốn bức tường xung quanh là các giá chứa tập
hồ sơ được đóng gáy cẩn thận.
- Đây là nơi họ lưu trữ tạm thời các ca họ đã xử lý - Catherine nói. Cô
lấy ra một tập có chữ: ngày mùng 7 đến ngày 14 tháng 5 - Mỗi khi có bệnh
nhân được đưa đến phòng cấp cứu, chúng tôi đều ghi lại vào một tờ đơn.
Nó thường dài cả một trang, có ghi chú của bác sỹ và hướng dẫn điều trị.
- Không có hồ sơ bệnh án cho mỗi bệnh nhân sao?
- Nếu bệnh nhân chỉ đến một lần thì sẽ không cần đến hồ sơ bệnh án
của bệnh viện. Ghi chép duy nhất chỉ là một tờ giấy ghi chú. Những tờ giấy
này cuối cùng sẽ được chuyển tới phòng ghi chép của bệnh viện. Ở đó
chúng tôi sẽ quét và lưu lại trên ổ đĩa - Cô mở tập hồ sơ của ngày mùng 7
đến ngày 14 tháng 5 - Đây rồi!
Anh đứng bên cạnh, nhìn qua vai cô. Mùi thơm trên tóc cô lập tức
khiến anh phân tâm. Anh phải cố tập trung vào trang giấy. Lần nhập viện đó
xảy ra ngày mùng 9 tháng 5, lúc 1 giờ sáng. Tên, địa chỉ và thông tin về các
hóa đơn của bệnh nhân được ghi trên đầu, phần còn lại là các ghi chép bằng
tay. Chữ viết tắt của y khoa, anh nghĩ, vì anh cố giải mã từng từ, cố hiểu nội
dung của đoạn đầu do một cô y tá viết:
Một cô gái gốc Tây Ban Nha 22 tuổi, bị cưỡng bức cách đây hai giờ.
Không bị dị ứng, không bị chảy máu. Huyết áp 105/70, nhịp tim 100, mạch
đập 99.