- Và cô tham gia vì Andrew Capra - Anh nói khẽ - Vì chuyện hắn gây
ra cho cô.
Cô hấp háy mắt, nhìn xuống.
- Đúng vậy - Cô thì thầm. Cô lại nhìn hai bàn tay của mình. Moore
nhìn cô. Anh cảm thấy phẫn nộ vì những chuyện đã xảy ra với Catherine và
vì những gì tên Capra đã cướp mất từ tâm hồn cô. Anh tự hỏi cô là người
thế nào trước khi bị tấn công. Ấm áp và cởi mở hơn chăng? Hay cô vẫn
luôn trốn tránh tiếp xúc với người khác? Liệu cô có như một bông hoa bị
bọc trong sương giá?
Cô ưỡn thẳng người lên, cố nhìn về phía trước.
- Đó chính là nơi tôi đã gặp Elena Ortiz. Tôi không biết tên thật của
cô ấy, tất nhiên rồi! Tôi chỉ thấy biệt hiệu của cô ấy là Posey 5.
- Có bao nhiêu phụ nữ trong phòng chat đó?
- Tùy theo tuần. Vài người trong số đó bỏ cuộc. Rồi vài cái tên mới
xuất hiện. Vào bất cứ đêm nào, ở bất cứ đâu, chúng tôi có thể có từ ba đến
hơn mười người.
- Sao cô biết nó?
- Từ một tờ rơi dành cho nạn nhân bị cưỡng bức. Nó được phát cho
các phòng khám và bệnh viện nữ khắp thành phố.
- Vậy những phụ nữ trong phòng chat này đều sống ở Boston?
- Đúng vậy!
- Và Posey 5 là một vị khách thường xuyên chứ?
- Cô ấy đã có ở đó, lúc có lúc không trong vòng hơn hai tháng. Cô ấy
không nói nhiều nhưng tôi thấy tên cô ấy trên màn hình và tôi biết cô ấy có