- Vậy là vụ cưỡng bức không được thông báo - Anh nói - Họ không
dùng gạc lau âm hộ, không thu được mẫu ADN nào.
Catherine im lặng. Cô đứng cúi gằm xuống. Tay ôm chặt tập hồ sơ.
- Bác sỹ Cordell? - Anh nói và chạm vào vai cô. Cô giật mình như thể
anh vừa làm cô bị bỏng. Anh nhấc tay ra ngay. Lúc đó có những tia lửa giận
dữ tỏa ra từ cô khiến cô như muốn đánh anh.
- Bị cưỡng bức vào tháng năm, bị chôn cất vào tháng bảy - Cô nói -
Đó là một thế giới thật tốt đẹp cho phụ nữ, phải không?
- Chúng tôi đã nói chuyện với từng người trong gia đình cô ấy. Không
ai nói gì về vụ cưỡng bức.
- Vậy thì cô ấy không cho họ biết.
Bao nhiêu phụ nữ đã im lặng? Anh tự hỏi. Bao nhiêu bí mật đau đớn
mà họ không thể chia sẻ với người họ yêu quý? Khi nhìn Catherine, anh
nghĩ về sự thật rằng cô cũng đã tìm kiếm sự an ủi từ những người lạ mặt.
Cô lấy ghi chép trong tập hồ sơ, photo cho anh. Khi cầm lấy nó, anh
nhìn tên bác sỹ và một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu anh.
- Cô có thể cho tôi biết đôi điều về bác sỹ Kimball không? - Anh nói -
Người đã kiểm tra Elena Ortiz đó?
- Anh ấy là một bác sỹ xuất sắc.
- Anh ta thường làm ca đêm phải không?
- Đúng vậy.
- Cô có biết vào đêm thứ năm tuần trước anh ta có trực không?
Mất một lúc cô mới hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó. Khi cô hiểu ra, anh
thấy cô rùng mình vì ẩn ý của anh.