- Cô Garcia?
Anna nuốt nước bọt.
- Tôi xin lỗi! Chồng tôi chắc đã vặn nó lên. Tôi không nghĩ là mình sẽ
nghe thấy…
Điệu nhạc chậm dần thành những nốt ngọt ngào cuối cùng và dừng
lại. Anna im lặng cúi nhìn số nữ trang. Đầu cô gục xuống như đang than
khóc. Cô lưỡng lự, mở một trong các ngăn có viền nhung và lấy ra chiếc
vòng cổ.
Rizzoli thấy tim mình đập mạnh hơn khi cầm lấy chiếc vòng từ tay
Anna. Nó đúng là giống hệt những gì cô nhớ khi cô thấy nó trên cổ Elena
trong nhà xác. Một chiếc khóa nhỏ và một chìa khóa lủng lẳng trên sợi dây
bằng vàng. Cô quay mặt sau lại và thấy dấu ghi vàng 18 kara ở mặt sau.
- Sao em gái cô có chiếc vòng này?
- Tôi không biết.
- Cô biết cô ấy đeo nó từ bao giờ không?
- Chắc là mới. Tôi chưa hề thấy nó trước hôm…
- Hôm nào?
Anna nuốt nước bọt, rồi khẽ nói.
- Hôm lấy nó ở nhà xác, cùng các nữ trang khác của con bé.
- Cô ấy cũng đeo khuyên tai và một chiếc nhẫn. Những thứ đó cô đã
nhìn thấy trước đây?
- Đúng vậy. Con bé đeo những thứ đó lâu rồi.
- Trừ chiếc vòng cổ.