- Sao cô cứ hỏi về chiếc vòng mãi thế? Nó có liên quan gì đến… -
Anna dừng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi - Ôi Chúa ơi! Cô nghĩ là hắn đã đeo
cho con bé sao?
Đứa bé ngồi trên ghế như cảm thấy điều gì đó không ổn nên khóc ré
lên. Anna đặt con mình xuống sàn nhà, chạy vội đến bế đứa bé. Cô ôm chặt
nó, quay lưng về phía chiếc vòng cổ như thể muốn bảo vệ không cho đứa bé
thấy biểu tượng của tội ác đó.
- Làm ơn hãy mang nó đi - Cô thì thào - Tôi không muốn để nó trong
nhà.
Rizzoli cho chiếc vòng vào túi đựng vật chứng Ziploc.
- Tôi sẽ viết cho cô một tờ chứng từ.
- Không, chỉ cần cô mang đi! Tôi không cần biết cô cầm hay tôi cầm
nó.
Dù sao, Rizzoli vẫn viết một tờ hóa đơn, đặt nó trên bàn bếp, cạnh đĩa
đựng súp rau của những đứa bé.
- Tôi cần hỏi thêm một câu - Cô khẽ nói.
Anna đi đi lại lại trong bếp, bực mình vỗ về đứa bé.
- Làm ơn hãy xem lại hộp trang sức của em gái cô - Rizzoli nói - Hãy
cho tôi biết xem có thứ gì bị mất không?
- Cô đã hỏi tôi câu đó tuần trước rồi. Chẳng có gì bị mất cả.
- Không dễ phát hiện ra một thứ gì đó bị mất đâu. Mà thay vào đó,
chúng ta thường chỉ để ý đến những gì không thuộc về cô ấy. Tôi cần cô
xem lại chiếc hộp lần nữa. Cảm ơn!
Anna nuốt khan. Cô miễn cưỡng ngồi xuống, đặt đứa bé lên đùi, nhìn
hộp nữ trang. Cô lấy ra từng thứ một, đặt chúng lên bàn. Đó là công việc